Chương 13. Bóng đen kì bí

10.1K 621 200
                                    

Nghe danh tự "lão Ngô" quả thật không có vẻ gì là một đại phu lợi hại, Vân Ỷ Phong cười hỏi: "Đi đánh trận cũng gặp phải vu thuật sao?"

Quý Yến Nhiên khơi lửa trong lò: "Cách đây vài năm quân giặc hoành hành ở Tây Bắc, cấu kết với yêu nhân Tây Vực, nháo ra đầy rẫy tội ác tày trời, so với võ lâm Trung Nguyên cũng không kém hơn bao nhiêu, hại rất nhiều sinh mệnh bách tính. Lão Ngô là phó tướng tiên phong của ta, sinh ra ở gần biên giới Tây Bắc, quen thuộc phong thổ nơi đây nên lúc đánh trận hỗ trợ được không ít việc."

Vân Ỷ Phong trầm trồ một tiếng, thầm nghĩ, thì ra quân y chỉ cũng là gà mờ.

Qua một lúc, ánh mặt trời dần bị mây dày che phủ, phòng bếp bỗng trở nên tối sầm. Vân Ỷ Phong ngừng tay, buồn ngủ dụi dụi mắt, Quý Yến Nhiên liền đứng dậy giúp hắn thắp đèn, lấy từ trong tủ bếp ra một miếng bánh nếp, đem hơ lại trên lửa. Ngọc thẩm cầm xẻng bước vào, thấy vậy cười bảo: "Quý thiếu hiệp làm người cẩn trọng, nhìn đã thấy rất thương người, không biết tương lai sẽ cưới ai, nhưng tiểu nương tử kia cũng thật có phúc khí nha."

(*bánh nếp: ở đây là Yun Pian Gao/Cloud cake á)

"Đúng vậy a." Quý Yến Nhiên một tay chống cằm, đồng tình cảm khái, "Cũng không biết người nào mà mệnh lại tốt như vậy, thật đáng ghen tị."

Vân Ỷ Phong có chút ghét bỏ nhìn hắn, đeo lại bộ ám khí lên tay Ngọc thẩm: "Được rồi, về sau thẩm thẩm mà thấy có nguy hiểm, vô luận có nhìn rõ đối phương hay không, cứ ấn kích hoạt cơ quan này là được, nhớ kĩ rồi chứ?"

"Được, ta nhớ kĩ." Ngọc thẩm nói, "Vân môn chủ mau về nghỉ ngơi đi, phòng bếp này nhiều khói dầu, đừng để bị hun."

Quý Yến Nhiên phát hiện, bộ dáng trời sinh trắng trẻo đẹp mắt mà gặp được các di nương thẩm thẩm thì quả là có lời, tỉ như bệnh nhân "làm từ băng tuyết" này, chỉ cần đứng gần bếp lò cũng khiến người ta lo hắn sẽ bị hun mất, có lẽ còn hận không thể làm một cái lồng bạc mà đưa hắn vào bảo quản. Ngược lại, đãi ngộ dành cho dạng mãng phu cao lớn thô kệch như lão Ngô thì hoàn toàn không giống vậy, cho dù hắn có chẻ đôi đầu xếp lên chồng củi, chưa chắc đã khiến người ta đau lòng bằng, mà có khi còn muốn góp phần tưới dầu châm củi.

Vô tội bị niệm đến liên tục, trên một con đường núi ngoài thành Hàn Vụ, lão Ngô kịch liệt hắt hơi một cái.

Đông Bắc đúng là lạnh quá đi.

Hắn thúc chân giục ngực đuổi theo người phía trước, không yên lòng nói: "Ta nói này Lâm Ảnh, cả ngươi và Vương gia cùng chạy đến Đông Bắc thế này, biên quan đầu kia thật sự sẽ không sao đấy chứ?"

Người được Ngô Sở Tư hỏi đến là một nam tử trẻ trung tuấn tú, nhìn cùng lắm chỉ mới hai mươi tuổi, toàn thân mang y phục đen tuyền mạnh mẽ hoa quý, mi mục vừa toát ra nhuệ khí kiệt ngạo, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng đối phương, thậm chí chỉ hận không thể lập tức tìm tới một toà núi tiên bái sư, học cách tạo ra loại kết giới đối phó với những lời lải nhải như thế này.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ