Chương 13. Bóng đen kì bí

Start from the beginning
                                    

Tất nhiên Ngô Sở Tư không nhìn ra ý tứ, còn đang thúc giục: "Mấy tháng này ta không ở đấy, mọi người vẫn khoẻ chứ? Vương gia lại tiêu sài hoang phí lắm đúng không? Cái chân bị thương của Trương Kiêu thì sao? Mới cả cái giếng trước cửa miếu Nguyệt lão ở Nhạn thành đào đến đâu rồi?"

Lâm Ảnh thấy tai ong ong: "Người ta đào giếng ngươi cũng muốn quản?"

"Tất nhiên phải quản chứ, Huyền Diệu đại sư đã xem rồi, xây giếng trước cửa miếu Nguyệt lão giúp tiên khí linh hoạt, Vương gia của chúng ta mới có thể mau chóng thành thân." Ngô Sở Tư vỗ đùi, thảm thiết kể khổ, "Ngươi không biết đâu, thời gian vừa rồi ở Vương thành, lão phu nhân thúc giục ít cũng phải tám chín chục lần rồi, thực sự rất phiền..."

Mi mắt Lâm Ảnh giật giật, bỗng cảm thấy thế gian ngày một vi diệu, Ngô ma ma vậy mà cũng có ngày chê người khác phiền.

Ngô Sở Tư tiếp tục than thở: "Lão phu nhân gấp rút muốn Vương gia thành thân, nghĩ nhiều đến phát rồ rồi. Ngươi nói xem mấy người các ngươi vì sao cũng không biết đường lưu tâm giúp Vương gia một chút, ta thấy Đỗ tiểu thư mới xuất giá nửa năm trước tốt như vậy kia mà, ôi chao, đáng tiếc lại bị con thứ ba nhà Mã đại tài chủ đoạt được trước."

(*tài chủ: nhà giàu)

Giữa núi rừng băng thiên tuyết địa, Lâm Ảnh kiềm lại mong muốn đè hắn xuống đất đánh một trận nhừ tử, bởi vì sẽ lạnh tay, cho nên tận lực giữ vẻ mặt ôn hoà một chút, kiên nhẫn đáp: "Dù có muốn ra đường tuỳ tiện bắt một cô nương về bái đường, cũng phải giải quyết xong sự vụ Xá Lợi tử đã, nhắc các huynh đệ tập trung đi, chúng ta chuẩn bị vào thành."

Nói xong liền vung cương quật ngựa, một kị tuyệt trần bỏ lại mọi người sau lưng.

"Xem kìa xem kìa, làm gì có ai dẫn binh như hắn chứ." Ngô Sở Tư lắc đầu vài cái, lo lắng vất vả chỉ huy, "Đến đến đến, mọi người chú ý theo sát, đi đường cẩn thận chút, tránh cho móng ngựa trơn trượt."

...

Trong Thưởng Tuyết Các, Vân Ỷ Phong rụt tay vào trong áo, thở dài nói: "Trước kia vẫn cảm thấy trong bốn mùa, tuyết rơi là đẹp nhất, thế nhưng phải nhìn một màn thuần trắng liên tục thế này cũng thật phiền."

"Tuyết không phiền, người mới phiền." Liễu Tiêm Tiêm vừa vặn từ lối đi nhỏ bước ra, "Không cám ơn ta sao?"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Cám ơn vì cái gì?"

"Thì chuyện của Ngọc thẩm đó, vừa rồi trong phòng bếp, ta giúp ngươi thổi phồng hộp ám khí kia một phen, phụ tử Kim gia đều đã nghe được rõ ràng." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Nếu lúc trước bọn hắn thật sự có tặc tâm, chỉ sợ bây giờ đã không còn tặc đảm."

(*tặc tâm: tâm của kẻ tặc, ý đồ xấu
tặc đảm: can đảm của kẻ tặc, gan làm chuyện xấu)

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now