(Q1) Chương 1. Hoàng cung mất trộm

Start from the beginning
                                    

Quý Yến Nhiên ân cần hỏi: "Môn chủ bị cảm lạnh sao?"

"Không việc gì." Vân Ỷ Phong khoát khoát tay, sau cùng chậm chạp thở ra một hơi, "Đâu thể trễ nải việc kiếm tiền."

"Vậy thì tốt rồi." Quý Yến Nhiên cười cười, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, lập tức liền có người đặt lên hai rương hoàng kim, "Đây là phần lễ đa tạ môn chủ đã chấp nhận bàn chuyện làm ăn này với ta, về khoản thù lao sau khi xong việc, chúng ta có thể từ từ thương lượng."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Ngươi muốn tìm thứ gì?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Mấy ngày trước, có người lẻn vào Hoàng cung lấy cắp một viên Xá Lợi tử trong Phật tháp, đây là chuyện liên quan đến quốc vận Đại Lương, hoàng đế rất tức giận, lệnh cho Đại Lý Tự Khanh Vệ Liệt phải truy bắt bằng được tên trộm, kỳ hạn tới tháng ba."

(*Đại lý tự khanh: chức quan chịu trách nhiệm tối cao về hình ngục trong triều)

"Chuyện của triều đình sao?" Vân Ỷ Phong lắc đầu, "Ta không muốn dính dáng đến quan phủ, cũng chưa từng nghe chuyện Xá Lợi gì đó trong Phật tháp bị đánh cắp, e là không thể giúp rồi."

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Nếu trong tay ta có thứ môn chủ muốn thì sao?"

Vân Ỷ Phong hoài nghi: "Thứ ta muốn?"

Quý Yến Nhiên nói: "Nghe đồn môn chủ đang tìm kiếm Huyết Linh chi khắp giang hồ. Vừa vặn thay, ta cũng sở hữu một gốc."

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Rốt cục ngươi là ai?"

Tuỳ tùng ở một bên rất tinh tế, chưa chờ Quý Yến Nhiên mở miệng đã cất cao giọng, dõng dạc như hổ phù: "Chủ tử nhà ta chính là Tiêu vương của Đại Lương."

"Thì ra là người trong hoàng tộc, chẳng trách lại sở hữu được Huyết Linh chi." Vân Ỷ Phong thông suốt, "Vậy được, thành giao."

Thấy hắn sảng khoái đáp ứng như vậy, Quý Yến Nhiên có chút bất ngờ: "Vân môn chủ không sợ ta lừa đảo sao?"

"Không sợ." Vân Ỷ Phong cười cười, "Trong giang hồ, nào có ai dám mạo danh vương gia."

Bách tính toàn dân đều biết, Tiêu vương điện hạ võ công cao cường lại ưa mang thù. Khi hắn còn trấn thủ đại mạc Tây Bắc cách đây ít năm, một đám thổ phỉ có mắt như mù cả gan giết chết một huynh đệ của doanh trại Hắc Giao, chọc đến vị tổ tông sống này, từ ấy bị hắn đuổi đánh suốt ba năm, bắt được liền đánh, đánh xong liền thả, thả rồi lại bắt, thời gian trôi qua lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sống không bằng chết, mà lúc ấy, Quý Yến Nhiên mới chỉ mười hai tuổi. Cùng với tuổi tác lớn lên, mĩ danh "có thù tất báo" này của hắn cũng được truyền ra rộng rãi hơn. Dám nghĩ đến chuyện giả danh vị vương gia này đi lừa đảo, nhất định là ngại sống quá lâu.

Quý Yến Nhiên rất hài lòng: "Vậy thì đêm nay chúng ta xuất phát luôn."

Vân Ỷ Phong khó hiểu: "Xuất phát đi đâu?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Tất nhiên là thành Hàn Vụ."

Vân Ỷ Phong: "Tất nhiên?"

Quý Yến Nhiên nhắc nhở: "Huyết Linh chi."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now