[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ...

By xiandzg

1.3M 81.9K 37.7K

NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: đam mĩ cổ trang, triều đình giang hồ, suy luận phá án... More

Giới thiệu
(Q1) Chương 1. Hoàng cung mất trộm
Chương 2. Tuyết lớn phủ núi
Chương 3. Một lời cảnh cáo
Chương 4. Quy củ giang hồ
Chương 5. Mạng tơ chuông bạc
Chương 6. Nửa đêm trị thương
Chương 7. Ai là hung thủ
Chương 8. Ác mộng xưa cũ
Chương 9. Tầng tầng nghi kị
Chương 10. Bát tự khắc chồn
Chương 11. Quân lệnh Hổ phù
Chương 12. Hộp đựng ám khí
Chương 13. Bóng đen kì bí
Chương 14. Dây leo sau núi
Chương 15. Vụ án mạng mới
Chương 16. Muốn hợp tác không
Chương 17. Hồi lang dị hưởng
Chương 18. Mãnh chưởng đoạt mệnh
Chương 19. Bốn người còn lại
Chương 20. Đêm dài đằng đẵng
Chương 21. Đâu là chân tướng
Chương 22. Khởi hành riêng rẽ
Chương 23. Xá Lợi xuất hiện
Chương 24. Ngựa thần Phi Sương
Chương 25. Hoa đăng sơ thượng
(Q2) Chương 26. Đồng dao thiếu nhi
Chương 27. Huynh đệ Hứa gia
Chương 28. Năm con dê nhỏ
Chương 29. Nữ tử thanh lâu
Chương 30. Võ quán Hổ Khiếu
Chương 31. Thanh âm của quỷ
Chương 32. Sử dụng cực hình
Chương 33. Ai đang nói dối
Chương 34. Quan hệ thúc tẩu
Chương 35. Củ cải vương bùn
Chương 36. Hai phần chân tướng
Chương 37. Là người hay quỷ
Chương 38. Men say ngày xuân
Chương 39. Lai lịch bất minh
Chương 40. Bách mật nhất sơ
Chương 41. Một chiếc túi thơm
Chương 42. Lời đồng dao mới
Chương 43. Lũ lớn tràn thành
Chương 44. Hoang ngôn chân tướng
Chương 45. Vô cùng đáng xem
Chương 46. Thổ phỉ trong rừng
Chương 47. Người cũ việc cũ
Chương 48. Đêm khuya bầu bạn
Chương 49. Tháng Ba cuối xuân
Chương 50. Tư Xuyên bí đồ
Chương 51. Tâm tư hỗn loạn
(Q3) Chương 52. Thần y Quỷ Thứ
Chương 53. Viên phủ đáng ngờ
Chương 54. Chuyện ở Mê Tung
Chương 55. Có ngươi thật tốt
Chương 56. Lời nguyền vu nữ
Chương 57. Hiệp lộ tương phùng
Chương 58. Giết người từ xa
Chương 59. Độc nhập tâm mạch
Chương 60. Tình chi sở chung
Chương 61. Một mảnh tuyết bụi
Chương 62. Hai tiểu hài nhi
Chương 63. Tích cực ăn cơm
Chương 64. Văn thân bà bà
Chương 65. Cơ quan bí đồ
Chương 66. Hồ sơ ngày cũ
Chương 67. Hai đầu tương tư
Chương 68. Tai hoạ đã định
Chương 69. Kí kiến quân tử
Chương 70. Địa cung bí mật
Chương 71. Tình thâm tựa mệnh
Chương 72. Cửu biệt trùng phùng
Chương 73. Hạ nơi Vương thành
Chương 74. Không mời mà đến
Chương 75. Linh chi sơ hiện
Chương 76. Trở lại Nhạn thành
Chương 77. Hồng vũ loạn phi
(Q4) Chương 78. Nghi án Dương phủ
Chương 79. Tây Bắc hùng vĩ
Chương 80. Khổng Tử nào nói
Chương 81. Du y A Côn
Chương 82. Thiết lập minh ước
Chương 83. Sấm rền đuổi sói
Chương 84. Phong Vũ môn chủ
Chương 85. Tiên quốc yên vui
Chương 86. Chính là thần tiên
Chương 87. Ta dỗ ngươi ngủ
Chương 88. Dạ thám mê trận
Chương 89. Đất để dụng võ
Chương 90. Một mình phá trận
Chương 91. Đại chiến sắp tới
Chương 92. Tâm duyệt quân hề
Chương 93. Lão Đàm Thái y
Chương 94. Thư từ Giang gia
Chương 95. Nhạn thành vào đông
Chương 96. Thần kinh hồ điệp
Chương 97. Cựu thần tiền triều
Chương 98. Mĩ nhân như yêu
Chương 99. Con rối hình người
Chương 100. Trăm phương ngàn kế
Chương 101. Mười thành Tây Bắc
Chương 102. Duy nguyện quân an
Chương 103. Đánh tan quân địch
Chương 104. Thắng lợi hoàn toàn
Chương 105. Một đường xuôi Nam
Chương 107. Ra tay cứu nạn
Chương 108. Kinh nghiệm với chồn
Chương 109. Tìm người giúp đỡ
Chương 110. Một cây đàn cổ
Chương 111. Thành nhỏ Giang Nam
Chương 112. Linh chi ở đâu
Chương 113. Một toà cổ trấn
Chương 114. Tới trấn Râm Bụt
Chương 115. Ai đang tính kế
Chương 116. Linh chi khắp nơi
Chương 117. Xương vùi đất hoang
Chương 118. Ẩn sĩ điên rồ
Chương 119. Quay lại Giang gia
Chương 120. Một bức mật chỉ
Chương 121. Ai là cố nhân
Chương 122. Một người con gái
Chương 123. Hai hổ tranh đấu
Chương 124. Chủ tớ hai người
Chương 125. Vị chưởng môn mới
Chương 126. Ai đã giết ai
Chương 127. Phụ nhân tuyết y
Chương 128. Tây Nam thời loạn
Chương 129. Thật thật giả giả
Chương 130. Viên Viên cô nương
Chương 131. Thư viện Mai Liễu
Chương 132. Chức vị Minh chủ
Chương 133. Quần hùng tề tựu
Chương 134. Cớ sao là ngươi
Chương 135. Xuôi Nam truy tìm
(Q6) Chương 136. Chồn từ trên trời
Chương 137. Vu sư ác bá
Chương 138. Khu nhà cổ quái
Chương 139. Quỷ trong núi sâu
Chương 140. Vượn lớn phá thành
Chương 141. Thu hoạch tình cờ
Chương 142. Toà thành trống không
Chương 143. Đến cũng đến rồi
Chương 144. Bầy voi đã tới
Chương 145. Viện trợ đa phương
Chương 146. Cam tâm tình nguyện
Chương 147. Tây Nam bạo loạn
Chương 148. Thâm nhập địa cung
Chương 149. Điều binh khiển tướng
Chương 150. Nửa bình giải dược
Chương 151. Một nhóm thợ mộc
Chương 152. Thần y thảo nguyên
Chương 153. Một con ngỗng tiên
Chương 154. Hành lí tình yêu
Chương 155. Chiến thắng mở đầu
Chương 156. Chân tướng Hắc Sa
Chương 157. Cùng vì cuộc chiến
Chương 158. Trời sẽ đổ mưa
Chương 159. Đời này có ngươi
Phiên ngoại 1. Minh chủ võ lâm
Phiên ngoại 2. Có phải cố nhân
Phiên ngoại 3. Mưa xuân mịt mù
Tổng hợp đoản văn + fanart (210605)
Phiên ngoại xuất bản 1. Ngày hè

(Q5) Chương 106. Biến cố Giang môn

6.5K 410 139
By xiandzg

Cuối xuân tại một toà thành nhỏ phương Bắc, tiết trời vẫn lành lạnh, phố dài cổ kính, nụ hoa hoè hai bên đường mới hé, chỉ lớn cỡ hột cơm.

Đại thẩm bán tào phớ cười nói, nửa tháng một tháng nữa là đám này sẽ nở, đến lúc đó, hương hoè cứ gọi là tràn ngập cả phố, hoa thì lấy làm bánh trứng đặc sản, rất có tư vị.

"Hai vị tới đây thăm người thân sao?" Động tác của nàng rất nhanh nhẹn, vừa làm vừa nói chuyện phiếm nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng.

Quý Yến Nhiên đứng chờ trước sạp hàng: "Bọn ta chỉ đi ngang qua đây, định ở lại vài ngày thôi... Khoan đã, tô này cho thêm ít thịt băm với trứng sợi đi."

Đại thẩm cười nói: "Cho vị công tử nhã nhặn kia sao? Nhìn hắn sang như vậy, chắc hẳn đã quen ăn mĩ thực rồi ha."

Quý Yến Nhiên đáp lại một tiếng, mỉm cười thoáng nhìn ra phía sau.

Vân Ỷ Phong đang ngồi trước tiệm màn thầu bên cạnh, hết sức chuyên chú chờ mẻ bánh bao nhân đậu tiếp theo. Bữa nay sáng sớm trời trở rét, Quý Yến Nhiên mặc cho hắn dày thêm vài lớp, cũng không còn là gấm vóc trắng thuần tinh khiết, mà là gấm hoa màu vàng ngỗng—phải, chính là màu vàng ngỗng được Tiêu vương điện hạ đặc biệt yêu thích. Vừa nhẹ vừa ấm vừa thanh lịch, dây cột tóc cũng là cùng màu, hai đầu dây dài rủ xuống, càng tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn của hắn, chả trách thẩm thẩm lại lầm tưởng là công tử nhà giàu nào đó đi du ngoạn sơn thuỷ. Ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà ngoái lại nhìn, tự đáy lòng tán dương một câu "dung mạo tuyệt trần".

(*vàng ngỗng: nó là màu vàng nhạt, nhưng vì Tiêu vương nói người yêu giống con ngỗng nên mình để sát nghĩa đen luôn cho vừa lòng ảnh)

Vân Ỷ Phong hai tay cầm chiếc bánh bao đậu nóng hổi vừa ra lò, vừa cắn một miếng liền quyết định ở lại nơi này thêm vài ngày. Chỉ là còn chưa kịp thương lượng với Quý Yến Nhiên, lối vào thành đột nhiên xuất hiện một nhóm người.

Một nhóm người cực kì quen mắt.

Nam tử dẫn đầu cưỡi ngựa lớn màu nâu đậm, chừng năm mươi tuổi, thân hình cao lớn mặt mày chính trực, khiến người người nhìn vào đều kính nể, là đương kim Minh chủ võ lâm Lê Thanh Hải. Từ vụ việc lần trước ở Trường Anh phong, hắn kì thực vẫn rất áy náy đối với Phong Vũ môn, dù sao nếu lúc ấy mình hạ lệnh lục soát kĩ càng hơn, không bỏ qua đỉnh hang mộ táng, thì Vân Ỷ Phong đã không bị truy sát một cách vô lí như vậy. Cho nên vừa thấy đối phương đang ngồi ven đường ăn bánh bao, hắn liền siết chặt cương ngựa, chủ động tới chào hỏi, lại hành lễ: "Tiêu vương điện hạ."

"Lê minh chủ không cần đa lễ." Quý Yến Nhiên thuận miệng hỏi, "Đây là đang trên đường về thành Lũng Võ sao?"

"Phải." Lê Thanh Hải nói, "Mấy ngày trước vừa đi thăm Tử Dương chân nhân, lão nhân gia đã lớn tuổi, sức khoẻ cũng không còn được như xưa."

Hắn vốn chỉ định khách sáo vài câu rồi đi, nhưng chưa gì Vân Ỷ Phong đã kêu ông chủ làm thêm mười mấy bát mì, nhiệt tình nói: "Đến đến, ta mời."

Lê Thanh Hải: "..."

Quý Yến Nhiên ở bên cũng nói: "Bánh bao đậu ở đây cũng không tệ, để bản vương mua cho chư vị vài cái ăn thử."

"Thế sao được." Lê Thanh Hải vội vàng nói, "Việc này cứ để cho Tiểu Tam Tử, Vương gia ngồi đi."

Chỉ sau vài ba câu, bữa ăn này đã thành "không thể không ăn", Lê Thanh Hải không lạ gì đạo lí đối nhân xử thế, biết rõ giao tình của mình và Vân Ỷ Phong còn lâu mới đủ khiến "Tiêu vương hạ mình đi mua bánh bao đậu", vì vậy chủ động nói: "Môn chủ muốn hỏi về chuyện của Giang gia phải không?"

"Có chút hiếu kì thôi." Vân Ỷ Phong cũng không phủ nhận, đích thân trộn mì cho hắn, "Lê minh chủ đến Thanh Vân quan thăm Tử Dương chân nhân, dù gì cũng phải đi qua thành Đan Phong nhỉ, rốt cục là Giang chưởng môn xảy ra chuyện gì rồi?"

Lê Thanh Hải nói: "Nghe nói là bị bệnh."

Nghe nói là bị bệnh.

Lời này nếu là bách tính ven đường nói thì còn được, chứ đường đường là Minh chủ võ lâm mà chỉ biết mơ hồ suy đoán về sự tình xảy ra với Giang gia sơn trang—môn phái đứng đầu giang hồ như vậy, hiển nhiên là quá mức qua loa rồi.

Lê Thanh Hải thở dài: "Phong Vũ môn thấu tỏ chuyện giang hồ, Vân môn chủ hẳn cũng biết rằng, không phải Minh chủ võ lâm muốn mặc kệ Giang gia, mà thật sự là rất khó để nhúng tay vào. Bữa trước ta quả thực có đi qua thành Đan Phong, nhưng là đúng nghĩa "đi qua" có nửa ngày, người của Giang gia đều trông rất khẩn trương nghiêm trọng, toàn thành được canh cẩn nghiêm ngặt, thiếu điều dán lệnh tiễn khách lên giữa mặt ta, ai mà dám đến thăm hỏi gì nữa kia chứ?"

Vân Ỷ Phong nghe xong liền xác định được những lời này chính là nửa thật nửa giả. Giang gia không chào đón Lê Thanh Hải là thật, nhưng kể cả không vì lí do này, Lê Thanh Hải cũng nhất định sẽ không chủ động đến thăm Giang Nam Đấu. Tuy nhiên chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đấu đá nhau hơn nửa đời người, vừa gặp mặt liền trợn mắt tỏ thái độ thù địch, giờ một bên đột nhiên nằm liệt giường không rõ sống chết, Lê Thanh Hải không vác trống khua chiêng trước cửa nhà đối phương cũng coi như đã tiết chế lắm rồi.

Minh chủ võ lâm cũng chỉ là người phàm, Lê Thanh Hải lại càng là người phàm, có thất tình lục dục là lẽ đương nhiên, giả vờ cương trực công minh với ai thì với, chứ đã ở trước mặt môn chủ Phong Vũ môn, có vờ cũng bằng thừa.

Ăn mì xong, đám người vội vàng cáo từ, tiếp tục tiến về phía Bắc. Quý Yến Nhiên lắc đầu: "Mấy năm trước tranh đấu giang hồ thế nào, mà lại đề cử ra một Minh chủ như hắn vậy?"

"Công phu đủ cao, tư lịch đủ sâu, tuổi tác đủ lớn, uy danh và địa vị không nhất thì nhì, Hán Dương bang của hắn cũng là danh môn chính phái tiếng tăm lẫy lừng, không hắn thì ai?" Vân Ỷ Phong nói, "Người duy nhất xứng tầm, chỉ có Giang Nam Đấu thôi."

"Lăng Phi không ưa vị thúc phụ kia của hắn, cũng rất ít khi đề cập đến chuyện ở Giang gia." Quý Yến Nhiên nói, "Bình thường hắn về nhà thăm người thân, cùng lắm được hai ba ngày là đi, lần này đã ở lại tận nửa năm rồi, tháng năm đề cử chưởng môn mới, không biết là định tự mình tiếp nhận, hay là miễn cưỡng chọn ra một người trong nhà đây."

"Giang gia nhiều anh em, lại càng nhiều thúc bá, muốn tìm được một người tương tự Giang Nam Đấu đáng ra không phải việc gì quá khó." Vân Ỷ Phong suy nghĩ một lát, nói: "Nhưng mà ta nghe được một tin đồn, lúc ở Nhạn thành cũng đã nói qua với Giang đại ca."

Mấy năm trước, đệ tử Phong Vũ môn ra ngoài hành sự, thuận tiện mang về một tình báo, nói Lê Thanh Hải và Tứ thiếu gia Giang Lăng Tự nhà họ Giang dường như có quan hệ với nhau, mà còn là quan hệ không hề đơn giản. Nhưng vì không có bằng chứng gì, nên hắn chỉ nghe cho biết chứ cũng không để bụng.

Trong giang hồ không thiếu loại quan hệ nửa trong tối nửa ngoài sáng như vậy. Nhưng sợ là sợ sau này, Giang Lăng Tự sẽ mượn thế lực của Minh chủ võ lâm, để đối đầu với Giang Lăng Phi. Hơn nữa đang yên đang lành, việc Lê Thanh Hải đột nhiên chạy đến Thanh Vân quan thăm vị Tử Dương chân nhân đã bệnh tật suốt bảy tám năm nay cũng thật kì quái.

Vân Ỷ Phong không khỏi lo lắng: "Hay là chúng ta mau chóng lên đường đi, miễn cho Giang đại ca phải chịu thiệt thòi."

"Không cần." Quý Yến Nhiên bẻ đôi chiếc bánh bao nhân vừng, thổi nguội rồi mới đưa cho hắn, "Lăng Phi không chỉ biết bồi ngươi ăn uống hưởng lạc đâu, dù Giang gia có đổ nát cỡ nào, hắn cũng có khả năng gây dựng lại một lần nữa."

Vân Ỷ Phong ngờ vực: "Thật sao?"

"Yên tâm đi." Quý Yến Nhiên nhìn hắn ăn, "Ngươi đã thích toà thành nhỏ này như vậy, chúng ta cứ ở lại vài ngày, bao giờ chán thì đi."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Cũng được."

Cứ thế, hai người nói sang chủ đề khác, còn cùng uống chung một bát canh, vô cùng thân mật.

Quả là thần tiên quyến lữ, quyến lữ thần tiên mà.

...

Giang Lăng Phi hét lên: "A!"

Giang Lăng Thần bị doạ không nhẹ, suýt nữa thì đánh rơi hộp cơm trên tay: "Ngươi gào cái quỷ gì vậy?"

Giang Lăng Phi tận lực ôn tồn: "Ngươi còn định nhốt ta đến lúc nào?"

Giang Lăng Thần nói: "Ít nhất là chờ ta thành tân chưởng môn của Giang gia đã."

Giang Lăng Phi thật không tài nào hiểu nổi, đứa ngốc này rốt cục lấy đâu ra dã tâm cùng tự tin như vậy kia chứ. Song hắn lại không thể mắng đối phương, bởi lẽ tay chân vẫn còn đang bị tên nhóc này trói lại, nội lực thì bị ngân châm phong bế đến chín phần, vì vậy chỉ đành bày ra bộ dạng huynh trưởng hiền lành từ ái, ân cần nói: "Dù có Tiêu vương điện hạ cho mượn binh, ngươi chắc rằng mình có thể gióng chống khua chiêng dẫn mấy vạn nhân mã đến đối đầu với các huynh trưởng chứ?"

"Ta tự có sắp xếp của mình." Giang Lăng Thần lạnh lùng nói, "Ngươi có ăn không? Không ăn thì ta đem đi."

"Ăn ăn ăn." Giang Lăng Phi nuốt một miếng cơm lớn, lại nhồm nhoàm nói, "Sắp xếp thế nào, nói cho Tam ca nghe thử coi."

Giang Lăng Thần nhìn hắn chằm chằm một lát, cảm thấy cái bánh chưng bị trói bằng sắt này chung quy cũng không thể uy hiếp được mình, cộng thêm tâm tính tự mãn khó tránh của tuổi thiếu niên, vì vậy nói: "Giang gia tuy đông, mà số người có thể nhắm được chức chưởng môn lại chẳng đến mười. Sau nhiều năm minh tranh ám đấu, hiện chỉ còn ba thế lực thôi—Ngũ thúc là một, Đại ca là hai."

Giang Lăng Phi gật gù: "Thế lực thứ ba thì sao, là ta à?"

Giang Lăng Thần nói: "Không phải."

Giang Lăng Phi: "..."

Giang Lăng Thần nói: "Là Tứ ca."

Nghe được câu trả lời này, Giang Lăng Phi cũng bất ngờ, bởi lẽ mấy năm gần đây Giang Lăng Tự vẫn luôn kín tiếng, trong mắt người ngoài thậm chí còn là đối tượng ít có tính uy hiếp nhất, không ngờ lại bị thiếu niên có chút... khờ khạo này nhìn ra bộ mặt thật.

Giang Lăng Thần khẽ nhếch khoé miệng: "Sao, không ngờ phải không?"

Giang Lăng Phi nịnh nọt: "Quả thực là không ngờ. Người thông minh như vậy, nói ta nghe tại sao Thúc phụ lại tẩu hoả nhập ma đi, rốt cục là do người nào gây ra?"

"Do ai gây ra không quan trọng." Giang Lăng Thần nói, "Chủ yếu là đối với ta, đây là cơ hội ngàn năm có một."

Giang Lăng Phi nghe đã thấy ngứa răng: "Cái gì? Ngày xưa thúc phụ chính là người thay tã cho ngươi đấy. Nay hắn bị hãm hãi, ngươi không báo thù giùm thì thôi, lại còn ở đây mà "cơ hội ngàn năm có một"?"

Giang Lăng Thần bị hắn nói cho cứng mặt, cả giận nói: "Ta tự biết đường giữ lại tính mạng cho hắn, cũng sẽ sai nha hoàn hầu hạ hắn chu đáo!"

Giang Lăng Phi nghĩ bụng, thay tã cho ngươi thì được giữ lại cái mạng, xem ra cũng chưa bại hoại đến mức nào, không chừng còn có thể cứu vớt.

Thế là tiếp tục: "Ngươi đã thấy ta không có cửa với chức chưởng môn, thì cởi xích cho ta đi, ca ca giúp ngươi đoạt quyền."

Giang Lăng Thần mỉa mai: "Ngươi nghĩ ta là con nít ba tuổi, dễ lừa gạt thế à?"

Ngươi không phải ba tuổi, ngươi năm nay mười lăm, mười lăm mà đòi làm chưởng môn cái rắm gì, coi chừng rồi bị mấy lão già kia nuốt cho không còn mảnh xương nào. Giang Lăng Phi nuốt hết mấy lời thô tục vào, vẫn tận tình khuyên bảo: "Lên làm chưởng môn, sau đó muốn làm cả Minh chủ luôn phải không? Kế tiếp chắc còn định suất lĩnh quần hùng tấn công Vương thành đòi soán vị nữa hay gì? Ta thật tò mò, rốt cục là tên khốn kiếp nào đã xúi giục ngươi vậy?"

Giang Lăng Thần tức giận lật bàn, đùng đùng bỏ đi.

Giang tam thiếu bụng sôi sùng sục rút ra bài học xương máu, lần sau nếu muốn mắng đệ đệ, chí ít phải ăn xong cơm cái đã.

Cũng không biết tình hình ở Tây Bắc thế nào rồi.

Miệng châm chọc nói Quý Yến Nhiên nhất định không cho mượn binh là vậy, chứ thật ra hắn rất lo đối phương sẽ trúng kế, rồi tuỳ tiện giao ra hai vạn đại quân cho tên đệ đệ ngỗ ngược kia của mình—hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ khôn lường đến nhường nào.

...

Trong lúc Giang tam thiếu bữa đói bữa no, sống dở chết dở, thì vị hồ bằng cầu hữu mà hắn đang tâm tâm niệm niệm lo lắng cho, còn bận hái hoa đào cho người thương, miệng ngâm nga vài câu thơ làm màu.

Vân Ỷ Phong cười nói: "Vương gia cầm hoa đào trên tay, mà lại đi ngâm về "cành mơ hồng ngày xuân" à."

"Ý tứ là chính mà." Quý Yến Nhiên ho khan vài tiếng, qua loa lấp liếm đi chủ đề này. Hai người ung dung đi sâu vào vườn đào, thẳng đến khi đã chiêm ngưỡng hết cảnh xuân, nghe đủ gió xuân, hứng đầy một tay cánh hoa màu hồng phấn, mới lững thững cưỡi ngựa trở lại nhà trọ

Tận đến đêm về nghỉ ngơi, dường như vẫn có thể nghe ra mùi hoa phảng phất.

Vân Ỷ Phong xoã mãi tóc dài ẩm ướt sau khi tắm, một bên nắm lấy tay hắn, một bên chậm rãi viết lên giấy—đào tơ mơn mởn, nở rực một vùng.

Lại viết—Đông thành Lạc Dương hoa đào mận, bay tới bay lui lọt nhà ai.

Quý Yến Nhiên nghiêng đầu, hôn lên mặt hắn một cái: "Nhà ta."

-
vtrans by xiandzg

Continue Reading

You'll Also Like

64.2K 6.7K 76
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
102K 4.9K 83
Bộ thứ 2 trong hệ liệt Ma Huyễn Đại Lục Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (83 chương hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Editor: D...
495K 32.3K 94
.:: Giang hồ lớn như vậy ::. Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Cổ đại, võ hiệp, ân oán giang hồ, sảng văn, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1 Trans...
203K 6.7K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...