Tướng quân Hà Vãng

3K 30 0
                                    

Tác Giả: Kim Lăng Cười Cười

Tiến Độ Raw: 10 Chương (hoàn)

Tiến Độ Edit: Hoàn

Tiến Độ Beta: …chưa có ai beta dùm a~

Translate: Google, QT, Ái Ái mỹ nhân, Sak tỷ, Cung Nam Cẩn (có bao nhiêu người hỏi được ta đã hỏi hết rồi a~)

Editor: Esley (Trần Gia) <~ai muốn chặt chém thì vô đây nha, chứ em không lập topic thảo luận cho Đoản văn đâu.   

Văn Án:
Nếu ngươi có thể nắm tay cùng ta vượt qua quảng thời gian đó.
Nếu ngươi có thể để ta giữa lấy bí mật đó thêm một ngàn năm nữa.
Nói ra chân tướng
Liệu ngươi còn muốn ở lại bên cạnh ta?
Một loại bí mật, một loại kết cục...

Chương 1

Trong khi thủ ở thành Lạc Dương phồn hoa, mỗi đêm ta đều thích yên tĩnh ngồi một chỗ, chỉ làm một việc duy nhất đó chính là uống rượu. Dường như chỉ có rượu mới có thể giải hết tất cả bất an cùng phiền não của ta. Đôi khi, ta sẽ đi cùng Lưu Dịch và Lâm Giai, bọn họ ngược lại luôn vui vẻ không lo lắng, ban ngày ở tửu quán trà phường, ban đêm đến thanh lâu uống rượu. Nhưng thật ra chúng ta đều đang chờ đợi. Chờ một kết cục mới. Loại chờ đợi này làm chúng ta phải uống rượu khi tâm lúc lạnh lúc nóng, để cho chúng ta cảm tưởng như đang ở trong mộng trở lại chiến trường ngươi chém ta giết.
   
 
 
Ánh trăng trong sáng như nước, ta đã say.
 
 
Chén thứ nhất, ta kính lão hán Triệu Gia, khi ta bị sốt cao ba ngày không hề thuyên giảm là y đã dùng thảo dược chữa khỏi bệnh cho ta.
 
 
Chén thứ hai, ta kính Lý Xa huynh, trong trận chiến hôm đó là y đã thay ta nhận một mũi tên trí mạng.
 
 
Chén thứ ba, ta kính Lâm lão tướng quân, bởi vì ngài là một vị tướng quân nhân từ, từng cùng chúng ta bảo vệ mười sáu thôn và tất cả dân chúng vô tội ngoài biên ải.
 
 
Nay ba người đã cùng ta âm dương cách biệt, ta chỉ có thể ở đây kính các người một chén rượu. 
 
 
Về phần chén thứ tư, hẳn là kính nàng -- Tiểu Triện, một nữ tử từng bị ta cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt nàng? Là do ta không thích diện mạo của nàng? Hay do tính cách của nàng quái dị? Không phải, không phải, sự thật hoàn toàn ngược lại, nàng mắt ngọc mày ngài, cao quý lương thiện. Trong mắt tất cả mọi người, chúng ta là một đôi kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi. 
 
 
Nhưng ta đã thản nhiên cự tuyệt trước sự nhiệt tình của nàng, "Chúng ta không thích hợp, ta cùng ngươi là không thể nào." Nàng lại lần nữa truy vấn ta "Vì sao lại không thể?" Ta vẫn im lặng như trước, bản thân lúc đó y hệt một pho tượng. Ta thừa biết loại bí mật này không thể cùng nàng nói ra. Nhớ lại cảnh tượng buổi chiều ngày hôm đó, lúc này trí nhớ của ta có chút mơ hồ, chỉ nhớ hôm đó trời rất lạnh, nền đất rất cứng, lệ của nàng tuông rơi thật nhiều.
 
 
Từ đó về sau, ta đối với việc làm bất đắc dĩ đó mà cảm thấy thất vọng về bản thân, trên chiến trường luôn nghĩ đến cái chết. Có lẽ đây mới là an bài tốt nhất bởi vì ta muốn trốn tránh hiện thực, chết đi có thể được giải thoát.
 
 
Nhưng vì cái gì ta luôn nhớ lại những chuyện trong quá khứ? Vì cái gì chỉ những lúc ta ở bên cạnh nàng mới cảm thấy vui vẻ? Vì cái gì?

Chương 2

Mẫu thân của Tiểu Triện, Lâm phu nhân, đã qua đời nhiều năm về trước, nhưng Lâm lão tướng quân đối với vong thê dụng tình quá sâu nên không hề tái giá. Lâm Giai cùng Lâm Tiểu Triện từ nhỏ đến lớn đều sống trong quân doanh. Nhiều năm chiến sự liên miên, Lâm Giai theo thời gian cũng trở thành một thiếu niên anh tuấn thần võ, y nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Lâm lão tướng quân; còn Tiểu Triện lại là một viên dạ minh châu bên trong doanh trại. Tiếng cười vui vẻ cùng tiếng ca ngọt ngào của nàng luôn là thuốc giảm đau cho các tướng sĩ.
 
 
Một ngày khi đang canh gác, tay cầm trường kiếm, lưng đeo cung tiễn, ta dọc theo bên ngoài doanh trại xem xét chung quanh. Các tướng sĩ trong trướng đã sớm tiến vào mộng đẹp. Ban đêm ở vùng xa mạc hoang vu đặt biệt yên tĩnh. Ánh trăng chiếu xuống từng hạt cát xa xa nhìn lại giống như mặt hồ yên tĩnh ở cố hương.
 
 
Bỗng nhiên từ phía sau núi truyền đến một tiếng kinh hô.
 
 
Lòng ta chấn động, vội vàng chạy tới phía sau núi.
 
 
Dưới ánh trăng, một nữ tử áo trắng đang hoảng sợ cầm một đoản kiếm, tóc tai hỗn độn, sắc mặt trắng bệch -- không phải ai khác mà chính là nàng, Lâm Tiểu Triện. Xung quanh nàng đang bị bao phủ bởi vô số ánh mắt sắc bén của hoang mạc dã lang!
 
 
Ta lặng lẽ lắp tên, kéo cung nhắm ngay đầu dã lang đầu đàn.
 
 
"Ba"
 
 
Dã lang kêu thảm một tiếng liền ngã mình xuống đất. Con sói đầu đàn đã chết, bầy sói liền như ong vỡ tổ bỏ chạy tứ tán. Ta chạy đến bên cạnh Tiểu Triện. Nàng chưa kịp kinh hô đã bị ta một tay ôm lấy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống núi.
 
 
---
 
 
 
"Người ta chỉ muốn lên núi tìm tiểu tuyết thôi!" Lâm Tiểu Triện không để ý đến Lâm lão tướng quân đang trừng mắt nhìn về phía nàng, "Người lại không chịu kêu ca ca giúp ta tìm."
 
 
"Ta không phải đáp ứng ngươi sẽ bắt một con khác cho ngươi sao?" Lâm Giai lúc này cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, "Một nữ hài tử trong đêm khuya lại dám cả gan một mình chạy ra sau núi, cho dù ngươi không đụng phải dã lang, nếu gặp phải binh của Hung Nô thì phải làm sao? Cho dù may mắn không gặp Hung Nô, chẳng may rơi vào bão cát thì phải làm sao?" Y đối với muội muội thật sự vô cùng sốt ruột nên cũng quên đi cách nói chuyện nhẹ nhàng thường ngày.
 
 
"Bắt một con khác? Ca ca, ngươi không phải đã biết tiểu tuyết theo ta ở cùng một chỗ ba năm rồi sao? Nó hiện tại mất tích, ngươi không giúp ta tìm lại thì thôi, lại còn mắng ta..." Mắt Lâm Tiểu Triện ánh lên lệ quang. 
 
 
"Hỗn trướng!" Lâm lão tướng quân giận dữ nói,"Cường địch đang ở trước mặt, mỗi người đều có việc phải làm! Ngươi lại muốn tướng sĩ của ta giúp ngươi tìm một con hồ ly." 
 
 
"Vậy cho nên ta liền chính mình..."
 
 
"Chính mình đi tìm?" Lâm lão tướng quân không để nàng nói hết một câu đánh gãy lời nói của nàng, lạnh lùng nói tiếp, "Nếu không phải y phát hiện ra ngươi, ngươi đã sớm thành bữa tối của dã lang!"
 
 
"Cái gì chứ!" Lâm Tiểu Triện dậm chân nói,"Nếu không phải hắn chạy tới, ta đã sớm đem toàn bộ dã lang giết hết!"
 
 
"Ngươi?!" Lâm Giai nhìn nhìn nàng, gương mặt đầy nghi vấn, "Ngươi có thể giết dã lang? Hừ!"
 
 
"Ta không thèm nói chuyện cùng các người, phiền chết đi được! Ta muốn nghỉ ngơi." Lâm Tiểu Triện tức giận với thái độ của phụ thân cùng huynh trưởng quay đầu chạy ra khỏi quân trướng.
 
 
"Cảm ơn ngươi đã cứu tiểu nữ, nếu ngươi không ngại ta hy vọng ngươi có thể làm thị vệ của ta." 
 
 
Ta gật đầu trước ánh mắt chân thành của Lâm lão tướng quân.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ