Lưu thập yêu cấp nhĩ

1.6K 19 0
                                    

Tác phẩm:  Lưu lại thứ cho ngươi
Tác giả: Điền Thảo
Editor: Tiểu Khắc
Bài này dành tặng Tiểu Mạc. Cô bé đáng shuong của ta.
[dù có chút chậm trễ vì ta lo bé dơi với vài thứ khác, mong rằng con vẫn vui]

.oOo.


Không còn thứ nào nguyên vẹn.
Ngay cả mặt đất cũng nghiền vụn, bị bóp méo. Đủ loại linh kiện máy vỡ tan rải rơi trên nền đất. Tán loạn khắp nơi đều là người, hành lý, xác máy bay. Ta từ nhỏ là đứa trẻ ngoan, lớn lên thì là một cái thiện lương người, vừa nhìn thấy quang cảnh này, hẳn là lập tức đã ngất xỉu hôn mê.
Qua khoảng chừng vài giây, thật kì quái khi ta vẫn không hôn mê bất tỉnh. Trong quá khứ ta nào có nghĩ ra có một ngày mình kiên cường như thế này. Xa xa nhiều người đang chạy tới. Xe cứu thương, cáng cứu thương, xe cảnh sát và các kiểu đồng phục khác đang chạy vụt lại đây. Ta gõ gõ đầu. Hiểu rồi. Máy bay gặp nạn.
Máy bay của ta xảy ra tai nạn. Ta hầu như không có việc gì. Không ai quan tâm ta. Tất cả mọi người đang dốc sức tìm tòi trong đống thịt rối bời kia. Bởi vậy ta có thể kết luận, ta không có trở thành thịt nát, chí ít ta còn đứng, đang nhìn.
Có người kéo tay áo của ta. Ta nhận ra người nọ là tiếp viên tiểu thư trên chuyến bay của ta, rất đẹp. Trước lúc ta ngủ gật còn bớt chút thời gian nhìn lén nàng vài lần . Nàng có đôi mắt to và sâu như nước lặng và giọng nói dễ nghe, hết sức gọi người.

Với kinh nghiệm vào Nam ra Bắc của ta, hàng không dân dụng mà nói, Trung Hoa đặc biệt có thể kiêu ngạo vì hàng ngũ tiếp viên hàng không của mình. Ta vô cùng hài lòng vì còn có người không trở thành thịt vụn như ta. Hơn nữa lại còn là một mỹ nhân. Cho nên kìm lòng không được bắt đầu cười rộ lên.
Quá mức thần kì. Việc này, cửa tử không chết, đại nạn sống sót...đối với kiếp này, quả thật là kì tích. Lọt mắt xanh của số phận. Trong lúc nhất thời, ta đã cảm động muôn vàn. Có chút không nói nên lời, có chút kích động, có phần phấn khích cho nên hô to một tiếng : « A ha. Tỷ tỷ ! ». Mỹ nhân nhìn ta thở dài. Ta nghĩ nàng cho rằng ta huênh hoang ồn ào, nhưng mà ta kiềm chế không được nha.
Tiếp đó ta còn là giật mình không ngớt. Ta bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều những khuôn mặt quen thuộc. Lúc đầu là người béo ngồi kế ta, đến cơ trưởng, tiếp viên, một cô bé khả ái đang ôm gấu bông, cha mẹ em đi theo ở phía sau.
Tất cả mọi người rất yên lặng, rất bình tĩnh, tựa hồ có một loại tịch mịch đang lan tràn trong không khí. Xe cứu thương, cáng cứu thương, xe cảnh sát và các loại nhân viên đi lướt qua bên người bọn ta. Ta thậm chí còn thấy một ít người đang nằm trên cáng được đưa đi. Tại sao có thể như vậy ? Ta hướng về cô tiếp viên mà reo lên, sau đó nhận ra mình đang thất lễ.
"Tất cả mọi người rất căng thẳng, mà ngươi lại đang ngủ gật, sở dĩ không nhẫn tâm đánh thức ngươi. "
Nàng rất thông cảm nhìn ta nói.
"Không may mắn mà tránh khỏi. Không thể xoay chuyển thời gian. Ta trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện trở thành một linh hồn." Nàng cười nói, "Ta nghĩ bây giờ ngươi đã rõ."
"Ta, ta hiểu, ta...."

Ta giơ tay lên, sau đó hết sức véo một cái, chính xác thì nói, là cố sức nhéo linh hồn của mình. Quả nhiên, không đau, không cảm giác. 

---HOÀN---


Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ