Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2

1K 10 1
                                    

Chương 45 – Chúng ta yêu nhau đi!

o0o

Tiêu Nhược Thiên nhìn người nữ nhân trước mắt, khuôn mặt đó vẫn như cũ làm người ta hít thở không thông, đã bao nhiêu lâu không gặp? 8 năm? Đã 8 năm nhưng trên mặt nữ nhân này vẫn không có dấu vết của thời gian, như cũ đồng dạng. Lúc này, cặp mắt kia hướng mình mỉm cười, mỗi lần hai người vuốt ve an ủi, nàng luôn dùng ánh mắt này nhìn mình. Độ ấm của đôi tay kia, rồi hương vị phát ra trên người kia, làm cho Tiêu Nhược Thiên phảng phất đưa thân vào 8 năm trước, thời khắc hai người yêu nhau. . .

Mùa hè năm đó trời đặt biệt nóng, Tiêu Nhược Thiên 15 tuổi, một học sinh trung học ngây thơ cái gì cũng không biết. Thẩm Diệp Mân, 22 tuổi, là một sinh viên xinh đẹp. Hai người hoàn toàn không quan hệ, ngay tại . . . một cái tình hướng như thế này gặp nhau. Tiêu Nhược Thiên tại tiết trời 39 độ đạp xe đạp, mồ hôi ra như mưa. Thấy có tiệm tạp hóa ven đường, nên dừng xe vào mua kem. Cây kem mát lạnh vừa vào miệng, một cổ mát lạnh truyền vào tim gan, Tiêu Nhược Thiên ngồi ở trên xe đạp, một bên nhìn xem người qua đường, một bên liếm liếm cây kem trên tay.

Bỗng nhiên có một cổ hương thơm giống như hương trà bay vào mũi, Tiêu Nhược Thiên không nén được tò mò mà tìm kiếm. Sau đó một người đập vào mắt, tóc nâu dài hơi uốn xoăn xõa sau lưng, lộ ra cái trán trơn bóng. Khi mỉm cười con mắt có chút nhếch lên, cái mũi cao, làm cho gò má càng thêm đẹp mắt. Đang mặc một cái áo ngắn tay màu xanh nhạt, dây lưng đeo bên hông phất phơ trước gió. Dưới thân là một cái váy trắng ngắn, chân đi trên đôi giày cao gót màu đen, toàn thân phát ra một loại mị lực. Không biết là do thời tiết nóng quá hay do thấy được mỹ nữ. Tiêu Nhược Thiên cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng, nhưng không phải nóng ở bên ngoài, mà là cái nóng từ trong người dâng lên.

Tiêu Nhược Thiên từng miếng từng miếng cắn lấy que kem, ý đồ muốn làm cho cỗ nhiệt trong người hạ xuống. Bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua trước mắt, sau đó chợt nghe một tiếng "A!". Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân đang mang giày trượt chạy ngang qua. Mà cái âm thâm thét lên, chính là của nữ nhân kia.

"Này! Làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?" Tiêu Nhược Thiên hỏi.

"Không . . . không có việc gì, túi của ta bị cướp đi rồi!" Nữ nhân kia dùng tay vuốt ngực, tựa hồ như rất sợ hãi.

"Ngươi chờ, để ta giúp ngươi lấy về!" Tiêu Nhược Thiên một cước đá chống xe, nuốt vội cây kem vào miệng. Hướng người nam nhân kia đuổi theo, Tiêu Nhược Thiên đạp vô cùng nhanh, hận không thể đem xe đạp biến thành xe máy. Chỉ trong chốc lát đã thấy bóng lưng tên nam nhân kia.

"Này! Ngươi đừng chạy, nhanh đem túi trả lại đây, bằng không thì đến cục cảnh sát cũng không tha cho ngươi!" Sự thật có thể thấy được, Tiêu Nhược Thiên từ nhỏ rất có thiên phú làm cảnh sát.

Nam nhân nghe xong lời Tiêu Nhược Thiên nói, liền chạy nhanh hơn. Hai người một đường ngươi truy ta đuổi, thể lực của gã nam nhân dần cạn kiệt. Tốc độ của hắn chậm dần, bắt đầu hướng ngỏ hẻm chạy. Tiêu Nhược Thiên nhiều lần đều đụng vào tường, tức cắn răng, hận không thể đem tên nam nhân này phanh thây xé xác ngay lập tức. Mắt thấy tên nam nhân đang chạy ở phía trước, Tiêu Nhược Thiên nhìn khoảng cách. Lại đau lòng nhìn thoáng qua chiếc xe của mình, cắn răng một cái. Thoáng cái từ trên xe đạp nhảy xuống, đồng thời đem xe hất lên trước, tốc độ xe nhanh hơn, lập tức hướng lưng của tên nam nhân kia bay thẳng tới.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ