Xa phụ

1.9K 23 0
                                    

Tác giả: Phiến Nhị Đại

Văn án:

Một tiểu cô nương mồ côi bất ngờ gặp được một nữ nhân xuyên không.

Nữ nhân đem đến cho cô bé thật nhiều hy vọng. Đáng tiếc hy vọng này tồn tại không lâu.
Liệu sự chờ đợi có đem lại kết quả hay chỉ là vô ích?

...oOo...

Chương 1: Vọng Song

Lý do gọi nơi này là Kiều gia thôn không có gì mới mẻ. Thôn này nhiều người họ Kiều, cũng có mấy nhà khác họ nhưng ở trong thôn có vẻ cùng người khác xa lạ. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, đằng tây thôn có chút âm u. Tới buổi chiều, trên trời đều đầy mây đen, không biết khi nào trời sẽ mưa to.


Mười mấy nữ nhân mặt mày nghiêm túc, vung tay khiêng cây cờ, cùng khí cụ đi từ phía tây tới, vừa đi vừa than thở.


"Kiều Đại Trụ đi lần này không có nửa phần gia sản, lưu lại cô nữ, phải làm sao bây giờ."


"Ai, cũng đúng! Một người tốt lại cứ bênh nặng như vậy, phu lang chết sớm. Nhi tử đem cho người ta làm đồng dưỡng phu (Con rể nuôi từ bé), cũng không thấy tốt. Hiện giờ buông tay ra đi, chỉ đàng thương Kiều nha đầu lẻ loi một mình. như thế nào sống tiếp..."


"Đúng vậy a! Ta thấy nhà nàng cũ nát đến sắp sập, chỉ sợ mùa đông này không tốt lắm. Chúng ta có thể giúp một tay cũng không nhiều lắm, chỉ có thể hết sức giúp đỡ thôi."


"Cũng chỉ có thể về sau, chiếu cố nàng nhiều hơn một chút..." Mấy phụ nhân vừa ra khỏi thôn tây, một bên lại nói sang chuyện thu hoạch năm nay, cùng với tu sửa phòng ốc, dần đã đi xa.


Phụ thân đã mất, đệ đệ cũng đi rồi, mẫu thân cũng mất rồi... Đệ đệ thương tâm muốn chết. Ở trong nhà chiếu cố hai ngày, nhưng nhà vợ lại sai người tới đón, sợ ở lâu quá nhiễm hối khí (Xui xẻo). Đúng vậy, nam nhi đi ra ngoài, tình huống nhà mẹ đẻ lại lụn bại, nào dám nói một chữ không.

Tiểu cô ngương gầy gò, ngồi co ro, mờ mịt quỳ gối bên nấm mồ. Tóc tai dính loạn lên mặt, sắc mặt vàng vọt như nến. Hai mắt rũ xuống, vô thần nhìn hoàng thổ phía dưới. Nếu không phải ngực còn hơi phập phồng, thực giống một người gỗ không có sinh khí.


Biết nàng khó khăn, hương thân (hàng xóm) giúp nàng lo liệu hậu sự cho mẫu thân. Cho dù nghèo khó cũng có thể xuống mồ an lành. nàng biết nên cảm kích... Kỳ thật, nàng hiện tại chết lặng, không thể tự hỏi, con mắt thật lâu không chớp---------- như thế nào nàng vẫn cói thể sống đâu?


Có hương thân thấy nàng vẫn còn ngơ ngác quỳ, đồng tình hít một hơi khuyên nhủ: "Kiều nha đầu trở về đi." Kiều nha đâu chậm rãi quay đầu, thấy vẫn là Lý đại di, người vẫn hay thương chiếu cố nàng, lúng ta lúng túng gật đầu.


Lý Đại Niên đi tới vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nàng, nhìn thoáng qua mộ phần, tang thương nói: "Nương (Mẹ) ngươi đi rồi, về sau như thế nào chỉ có thể nhìn ngươi,...Ngươi là hảo hài tử, quay về đi dọn dẹp một chút, bày ra bộ dạng của nữ tử, có chuyện gì đến tìm ta."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ