Lãnh Thiên truyện

8.4K 50 0
                                    

Tác giả: Nhất Nguyệt Thanh Vu
Editor: Geum

-----------------------------------



[Lãnh Thiên là ai?]


Ngươi đã nghe kể về câu chuyện của người này chưa?

Người nào?

Một người tên là Lãnh Thiên.

Lãnh huyết vô tình thiên nhân trảm.

Không sai, lãnh huyết vô tình thiên nhân trảm!


Quán trà khá là náo nhiệt, mỗi bàn đều ngồi đầy người, tiểu nhị ngày hôm nay chạy đến sắp gãy chân, dù vậy, vẫn có một số vị khách phàn nàn hắn ta chậm chạp.

Chủ quán không dám lỗ mãng, nhìn đi, bàn khách đó ai mà không có tướng mạo kì quái, tay cầm binh khí chứ?

Ở chiếc bàn ngay trước cửa quán, một ông lão, tầm tuổi biết đến số trời, mặc một chiếc áo choàng sắc đỏ tươi, còn rực rỡ hơn rất nhiều so với một chàng Thám hoa mới nhậm chức.

Bàn bên cạnh của lão còn kì lạ hơn nữa, một tên đầu trọc bóng loáng, phía sau ót lại để một đuôi tóc nhỏ, như kiểu của mấy đứa trẻ mới học chữ vậy. Khắp người hắn tỏa ra mùi tanh hôi của những tên đồ tể làm cho người ta khó chịu muốn bịt kín cả mũi lại.

Những kẻ có tướng mạo tương tự như thế, chẳng hiểu sao, hôm nay đều chen chúc chui vào quán trà nhỏ không có chút danh tiếng nào này.

Chủ quan vừa sợ sệt vừa lo lắng, chỉ biết cẩn thận hầu hạ khách, vừa nơm nớp quan sát sắc mặt, vừa tìm mọi cách làm hài lòng họ.

Tiện thể, ông cũng nghe được một ít lí do, nhưng càng nghe ông ta càng cảm thấy kì lạ!

“Trong thiên hạ thời nay, xin hỏi những người đang ngồi đây bội phục vị đại hiệp nào nhất?”

“Không cần nói, thiên hạ cùng đề cử võ nghệ của Thôi Phùng Tuyết là nhất. Bội phục từng cử chỉ nho nhã, phong lưu của chàng. Bội phục một thân bạch y không tì vết của chàng. Bội phục chàng không đánh mà thắng Vô Ảnh kiếm pháp!” Một vị mặc áo xanh ngồi bên dưới cất lời.

“Không sai, Thôi Phùng Tuyết có thể xem là kẻ hào kiệt trong chốn võ lâm! Dù là ngay khi chàng tự tay đâm chết Thiên vương Ma giáo, làn bạch y của chàng vẫn không dính một hạt bụi! Sự diệu kì trong khinh công của chàng đúng là cái thế vô song!” Một hán tử mặt đỏ mở miệng.

Ha hả - ai đó cười lớn.

Mọi người trong đám đông nhìn lại, một kẻ trẻ tuổi ăn mặc như một tiên sinh kể chuyện đang ngồi nơi góc quán, rất nhàn nhã uống trà.

“Tiên sinh cười gì thế?” Người áo xanh hỏi.

“Không có gì.” Kẻ nọ vẫn mỉm cười.

“Tiên sinh cảm thấy mọi người nói không đúng sao?” Người áo xanh lại hỏi.

Kẻ nọ vẫn cười: “Nói đúng cũng là đúng, nói không đúng cũng là đúng. Huynh hỏi ta ta cười cái gì, ta cười huynh huynh hỏi cái gì. Còn không bằng huynh nói phần huynh, hắn nói kệ hắn, ta cười mặc ta.”

Chàng nói chuyện lộn xộn, mọi người nhất thời cũng không đoán được lai lịch chàng là ai. Người áo xanh bị chàng nói đến mức trắng xanh cả khuôn mặt, lại không tiện phát tác, nhân tiện nói: “Nếu thế, ắt trong lòng tiên sinh cũng đã tuyển một người. Không bằng chỉ ra cho mọi người cùng biết.”

Người nọ cười, tinh tế nhấp một ngụm trà: “Ta chỉ nói một người.”

“Ai?”

“Nàng gọi là Lãnh Thiên!”

Trong quán không có chút âm thanh. Như trong mùa tuyết lớn tháng Sáu, người ta bị đông lạnh đến mức không hé được một lời.

Chủ quán cũng ngơ ngác. Tựa hồ, ông cảm thấy kẻ này là một nhân vật quan trọng, thế nên, chỉ cần chàng nói ra một cái tên cũng đủ làm cho cả quán im bặt.

Nhưng mà chỉ lát sau, cả quán trà như muốn nổ tung, ai ai cũng rối rít nghị luận.

Câu hỏi nhiều nhất: Lãnh Thiên là ai?

Lãnh Thiên là ai? Là người hay là heo, là chó hay là ngựa, là nam hay là nữ, thuộc môn phái gì, có võ công chi, cử chỉ thế nào, mặt mũi ra sao......

Những người trong quán nhìn nhau, chẳng một ai biết.

Những người ở đây, nếu không phải kẻ thành danh đã lâu, thì cũng là dị loại của giang hồ, có chăng cũng là tam giáo cửu lưu*…nhưng không một ai có thể chỉ ra Lãnh Thiên là thứ gì.

Người áo xanh đột nhiên cười lớn, nói: “Tiên sinh cứ đùa, chắc chắn một nửa, huynh là kẻ bịa đặt kiếm chuyện! Vô danh tiểu tốt nào thể đánh đồng với một kiếm khách vĩ đại?”

“Hừm, sao lại không, Công Tôn tiên sinh của Bách Hiểu Sanh trong giang hồ đang ngồi bên dưới, nếu huynh tò mò thì cứ đến mà hỏi!” Kẻ kể chuyện ấy mỉm cười lạnh lùng.

Người áo xanh thấy chàng vẫn ngoan cố, bèn cao giọng: “Công Tôn tiên sinh, xin hỏi người biết kẻ nào tên Lãnh Thiên chăng?”

Lúc này, ông lão áo đỏ ngồi trước cửa quán mới từ từ quay đầu lại, cất lời: “Chuyện của giang hồ, người của giang hồ, quy củ của giang hồ, tác phong của giang hồ.”

Người áo xanh bối rối bởi những lời lão nói.

“Nghe đồn Công Tôn tiên sinh là người của thư viện Bách Hiểu Sanh, thường thường vì lấy một tin tức mà làm mất trên mười mạng, có thể thấy thời này , bí mật còn có giá hơn cả con người.” Kẻ kể chuyện mỉm cười, hỏi: “Công Tôn tiên sinh cứ nói, người phải thu bao nhiêu?”

Ông lão áo đỏ ấy gật nhẹ đầu, bàn tay gầy guộc giơ lên, chìa ra ba ngón. Không ít người đang ngồi đấy hít một hơi khí lạnh, cừ thật, một cái tên, một chút lai lịch, đã đòi người ta đến ba trăm lạng bạc.

Quán lại chìm vào trong im lặng.

Chợt thấy đại hán trông như tên đồ tể kia lấy ra một thỏi hoàng kim, lên tiếng: “Ta mua! Lão nói đi!”

Giọng nói của hắn vừa thô, lại trầm. Cái đầu bóng loáng sáng bóng như bôi mỡ, làm cho người ta không thể không chú ý.

Công Tôn Mạnh nhìn hắn: “Người ta nói, tiền bạc có thể sai khiến cả ma quỷ. Da Luật A Lực giàu có nơi Liêu Tây vì cớ gì phải đến chốn này uống trà, rồi quan tâm đến loại chuyện chết người này?”

“Ta muốn mua, lão cứ nói. Ta đây muốn nghe kẻ tên Lãnh Thiên mà ta chưa biết là nhân vật nổi tiếng nào!” Da Luật A Lực ngẩng đầu nói.

Mọi người chưa từng nghĩ rằng, vị đại hán mặt đầy dầu mỡ này chính là nhân vật phong vân chốn Liêu Tây, Da Luật A Lực!

Công Tôn Mạnh gật đầu, nói: “Xem ra lão hủ đến chết cũng không đổi được tật nhiều chuyện này của bản thân rồi.”

“Công Tôn tiên sinh nếu không nhiều chuyện, sao bí mật trong giang hồ có thể lưu truyền? Theo ta thấy, bất luận là anh hùng hào kiệt phương nào, Đệ nhất Võ lâm phải là Công Tôn tiên sinh mới đúng!” Kẻ kể chuyện trên lầu cười.

“Không dám! Không dám! Lão hủ thích nhiều chuyện, thích tiền tài, là do yêu tính mạng!” Công Tôn Mạnh nói thế, nhét thỏi hoàng kim vào trong áo.

“Thế Lãnh Thiên là người nào?!” Người áo xanh rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa.

Công Tôn Mạnh mới ngẩng đầu, nhìn những người đang ngồi đấy, nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng: “Các vị không biết Lãnh Thiên cũng là điều đương nhiên, những người ở đây ít nhất cũng đã thành danh được mười năm, mà Lãnh Thiên mới chỉ xuất đạo có ba tháng!”

Quán trà lại xôn xao. Một kẻ mới xuất đạo mới ba tháng sao có thể so được với một kiếm khách đã thành danh hơn mười năm trong giang hồ?

“Trong lòng chư vị ắt đều đã tò mò, ta nói ra một nơi, chắc các vị sẽ hiểu!”

“Nơi nào?”

“Minh Nguyệt nhai!”

Thiên nhai hữu Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chiếu thiên nhai. (Chân trời có trăng sáng, trăng sáng chiếu nơi chân trời.)

Ánh trăng và chân trời dưới ngòi bút của văn nhân đều rất đẹp, nhưng Minh Nguyệt nhai lại khác.

Nghe đồn, tên ma đầu lợi hại nhất, khiến cho người ta sợ hãi nhất trên giang hồ sống ở Minh Nguyệt nhai.

“A! Chẳng lẽ Lãnh Thiên là truyền nhân của Lãnh Minh Nguyệt?”

“Không sai, truyền nhân ruột thịt của Công chúa Sát thủ Lãnh Minh Nguyệt trong Ma giáo là Lãnh Thiên!”

Công Tôn Mạnh nói xong thì ngậm miệng lại thật chặt. Những kẻ trong quán cũng thế.

Hơn mười vị cao thủ hạng nhất chờ đợi ở đây, chỉ để nhìn thấy phong thái của Đệ nhất Sát thủ Lãnh Minh Nguyệt. Vẻ đẹp của ả, võ công của ả, cử chỉ của ả, đã sớm là tấm bia sừng sững trong mưa gió giang hồ.

“Không ai biết Lãnh Thiên vào Minh Nguyệt nhai bằng cách nào. Minh Nguyệt công chúa thu ả làm đệ tử, cẩn thận đào tạo ả, mười mấy năm qua không một ai hay, mãi đến ba tháng trước mới phái ả ra khỏi Minh Nguyệt nhai!”

“Có thật là ả lợi hại như thế không?”

“Hừ, các người biết Minh Nguyệt Công chúa bồi dưỡng sát thủ như thế nào sao?” Công Tôn Mạnh thản nhiên hỏi.

“Như thế nào?”

“Nghe đồn vì rèn luyện sát khí của đệ tử, Công chúa mỗi ngày mặc chúng ngoài bãi tha ma, để chúng đánh nhau với bầy sói hoang và lũ kền kền.”

“Thế ả có kế thừa võ công của Minh Nguyệt Công chúa không?”

“Võ công của Minh Nguyệt Công chúa? Nếu các người đều cho rằng võ công của Minh Nguyệt Công chúa là cái thế thì lầm rồi... Võ công của Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ không hề tinh diệu, ả luyện thành nó là nhờ lọt vào lưới đuổi giết của rất nhiều bang phái nhân sĩ trong giang hồ. Nếu muốn giữ mạng, ả phải đem kẻ địch của mình giết chết, trong khi những kẻ đó khó tránh khỏi có một vài chiêu thức đã thành danh. Kể từ đó, mỗi khi giết một người, ả lại thêm tiến bộ vài phần trong võ học, cho đến cuối cùng, không ai tìm giết ả nữa, đổi lại là ả đi tìm giết người khác.”

“Thế Lãnh Thiên thì sao? Rốt cuộc ả là người như thế nào?”

“Để ta kể một câu chuyện cho mọi người!”

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ