Dương Dương bị sói ăn rồi

3.1K 84 0
                                    

Tác giả: Trắng Trắng  

.oOo.

Chương 1

Dương Dương tay ôm cặp táp há hốc miệng nhìn quanh một lượt. A, đúng là tiệm cà phê ở thành phố có khác, còn lớn hơn cả thửa ruộng của ba ở quê luôn nha. Trong một cái tiệm mà có đến năm cái tivi màn hình phẳng, thật quá phô trương rồi đi! Còn nữa, trên bàn nào cũng đặt một lọ hoa tươi bự thiệt bự, vậy cứ cách vài ngày lại phải thay hoa một lượt sao, đúng là quá lãng phí, quá xa xỉ, quá lạm dụng nguồn tài nguyên của nước nhà mà! Trong khi cô vừa trầm trồ nhìn đông ngó tây, vừa tính nhẩm xem cái tiệm này đã lãng phí bao nhiêu tài nguyên điện nước, nhân viên tính tiền bắt đầu mỉm cười với cô, hỏi:

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn gọi loại nước uống gì?

Dương Dương giật mình lúng túng nhìn lên bảng menu trên tường. Hả? Latte Caramel là cái khỉ khô gì? Lại còn Mocha Cookie, Mojito dâu, Yogurt shake,... Rõ ràng là tiệm Việt Nam, chữ cái alphabe, mà đọc vào như ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Thật may là bên cạnh tên thức uống có in sẵn hình ảnh mẫu, nhìn cái nào cũng nhiều màu mà ngon ngon. Nhưng sau khi đọc lại giá tiền, cằm cô lập tức rớt chạm mặt đất luôn.

Không phải chứ? Một ly nước mà đến tận ba chục ngàn? Cà phê đập đá ở quê, tiệm sang nhất cũng chỉ bán có bảy ngàn một ly thôi. Vốn hôm nay lần đầu tiên lên thành phố, muốn ăn uống sang một bữa, mà ba mươi ngàn, là bằng năm bịch băng vệ sinh xài trong ba tháng, bằng cả đống mì tôm đủ ăn dài ngày, bằng chai dầu gội cỡ lớn dùng trong nửa năm...

Dương Dương vừa tính nhẩm vừa đổ mồ hôi thầm. Không được! Ba mẹ ở nhà còn đang cực khổ cày cấy, cô sao có thể phung phí tận ba mươi ngàn chỉ vì một ly nước? Nhưng đã vào đến tận đây rồi, lại còn bị ánh mắt trìu mến, mong đợi cùng thúc giục của nhân viên tính tiền tạo sức ép, thật tiến không được, lùi cũng không xong. Nghĩ nghĩ một hồi, cô nuốt nước miếng cái ực, lắp bắp:

- Trà... trà đá là được rồi.

Nụ cười của chị nhân viên ngay lập tức bị đông đá, ý xuân tràn lan trên mặt cũng biến thành bão tuyết khó tan. Chị ta thô lỗ in ra tờ hoá đơn giúi vào tay Dương Dương, đơn giản nói mấy câu:

- Năm ngàn. Đưa tiền đây. Ra kia ngồi. Chờ.

Dương Dương luống cuống lôi trong túi áo ra tờ tiền năm ngàn bạc đưa cho chị nhân viên rồi lủi vào trong góc ngồ đợi. Chừng năm phút sau, một nhân viên tiến lại, đặt ly capuchino lên bàn của cô rồi quay đi. Dương Dương hoang mang nhìn chằm chằm ly capuchino. Vừa nãy lúc nhìn menu, giá cái ly này lên tận ba mươi mấy ngàn lận, sao bây giờ lại nằm ở đây? Cô nghi hoặc lật tờ hoá đơn lên nhìn lại, thì thấy rõ ràng hoá đơn đề tên nước uống là capuchino. Nhớ lại thì lúc nãy đông khách, cô lại hơi lúng túng, nên vớ đại tờ hoá đơn trên quầy mà chưa kịp nhìn số hoá đơn nữa. Vậy nghĩa là...

Nhầm hoá đơn rồi!

Theo lý thường, một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà như Dương Dương sau khi biết mình lấy nhầm thức uống sẽ lập tức đến quầy thu tiền đính chính lại. Đấy là theo lý thường, nếu như ly capuchino kia nhìn không ngon miệng đến thế. Còn cái mùi thơm thoang thoảng béo ngậy kia nữa, thật chỉ muốn hớp một ngụm. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô cầm ngay ly nước đánh cái ực. Càng uống càng nghiện, cứ thế cô nốc một hơi dài thật dài đến cạn đáy. Cho đến khi nốc trọn cả ly và lý trí miễn cương quay lại một chút, cô mới hoảng hồn nhận ra cái việc động trời mà mình đã làm: cô uống hết nước của khách khác rồi!

Dương Dương chột dạ nhìn quanh quất, thì ngay lập tức bắt gặp ánh một ánh nhìn khả nghi. Một chị gái xinh đẹp với ánh mắt sắc lạnh, trên tay cầm ly trà đá, đang nhìn cô nở nụ cười. Chẳng biết có phải do nhìn nhầm hay không mà Dương Dương cảm thấy, nụ cười này có vẻ gian gian... Như là... Như là...

...Như là con sói đói cuối cùng đã tìm ra cừu non!

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ