Gả cho - P3

1.9K 24 0
                                    

Chương 112

Giữa thành Giang Lăng, mặc dù không giàu có và đông đúc hơn Giang Nam nhưngmạnh hơn nơi Phương Bắc lạnh khủng khiếp.Quy mô phủ nha Giang Lăng thế mà lại ngang ngửa với vương phủ. Đôi sư tử đá trước cửa còn uy vũ hùng tráng hơn vương phủ. Không trách Bắc Xuyên Vương chiếm Giang Lăng thành xong là lập tức chiếm tổ chim khách, lấy Giang Lăng phủ nha làm phủ đệ. Tri phủ Giang Lăng vốn là bộ hạ cũ của Bắc Xuyên Vương, sau khi quy hàng Bắc Xuyên Vương được Bắc Xuyên Vương bổ mệnh cho vị trí Tổng đốc. Lên hẳn ba cấp, liền tung hô Bắc Xuyên Vương có thể sớm ngày thành tựu nghiệp lớn. Mà hắn làm khai quốc người có công lớn có thể phong hầu bái cùng. Dưới tay hắn cũng không thiếu đồ đệ nịnh nọt, muốn thừa loạn thế mua quan bán chức, hoặc ém một số tiền của phi nghĩa nên hắn liền cho ra cái sưu chủ ý. Nói giữa sông Mãng Xà có điềm lành. Một người đánh cá khi đánh cá vớt được một tảng đá. Trên tảng đá có khắc thiên hạ có tân chúa màu đỏ thắm. Ý tứ rõ ràng như vậy, Bắc Xuyên Vương nghe xong tâm tình cực khoái, thưởng nhiều hơn.

Hạ Chỉ Tuân bưng trà và điểm tâm tiến thư phòng. Thấy phụ vương thưởng thức khối thạch "Điềm lành" kia, cười nói: "Cha, ngài sẽ không thực tin lời người đánh cá nói đi?"

Bắc Xuyên Vương buông tảng đá, vỗ về nhị cười nói: "Cha há là người dễ gạt."

"Vậy ngài còn làm như thu được bảo bối vậy ." Hạ Chỉ Tuân rót một chén trà, bưng đến trước mặt Bắc Xuyên Vương.

Bắc Xuyên Vương trản bọt trong trà mà nói: "Tuân nhi, chúng ta đến Giang Lăng cũng mới có vài ngày, con có cảm thấy dân chúng trong thành có thể tin phục cha không?"

Hạ Chỉ Tuân trầm ngâm một lát nói: "Bằng mặt không bằng lòng."

Bắc Xuyên Vương gật gật đầu: "Con tuy là nữ nhân nhưng so với các ca ca thì có tầm mắt hơn. Đồng dạng vấn đề ta hỏi bọn hắn, một đám đều dõng dạc giống như thiên hạ đã thu hết trong túi ta, căn bản là nhận thức không rõ tình thế trước mặt. Chúng ta chỉ vừa mới thống trị thành Giang Lăng mà đã hao tổn hết tâm tư, huống chi thiên hạ to như vậy? Thuần phục thiên hạ nào có như vậy dễ dàng."

"Cho nên cha liền tương kế tựu kế?" Hiện giờ trong thành truyền Bắc Xuyên Vương chính là chân mệnh thiên tử. Lời đồn truyền đã lâu, dân chúng đã bắt đầu tin tưởng.

Bắc Xuyên Vương cầm lại tảng đá có khắc chữ kia, một chút nói: "Thiên mệnh sở về."

Hạ Chỉ Tuân đang muốn lui ra ngoài, thình lình nghe Bắc Xuyên Vương hỏi: "Triều đình phái ai là chủ soái?" Hạ Chỉ Tuân sửng sốt nhưng vẫn trả lời: "Cảnh vương."

Bắc Xuyên Vương ngẩng đầu nhìn nàng: "Nữ nhi a, con đừng quái cha không nhắc nhở, Cảnh vương hiện giờ không phải là tiểu tử ngốc sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc lúc trước ở vương phủ chúng ta tu dưỡng. Bình thường thì hắn chỉ là cừu nhỏ nhưng ở sa trường chính là thị huyết lang. Ngay cả cha cũng chưa nắm chắc có thể thắng hắn. Trong lòng con nghĩ như thế nào cha cũng biết, chính là cục diện hiện giờ không phải hắn chết chính là ta vong, chính con suy nghĩ đi."

Hạ Chỉ Tuân sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nói: "Nữ nhi biết làm như thế nào."

Bắc Xuyên Vương lại nói: "Ta nghe nói Tào phó tướng bị quân địch dùng kế nhiễu địch, bị nhiễu đến tự loạn đầu trận tuyến gần như thiếu kiên nhẫn rồi, con đi đi, xem bọn hắn đùa giỡn cái gì. Lương thảo binh mã Tộc Tiên Bi còn một tháng mới có thể đến, vô luận như thế nào cũng phải thủ đến ngày đó, đến lúc đó cho dù mở cửa thành ra cũng không cần phải sợ bọn họ."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ