Công chúa ái nữ dong

2.1K 34 1
                                    

Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi

Thể Loại: Ehh...hình như là ngọt văn, hiện đại, vườn trường...

Translator: QT ca ca

Editor: gautrucyinyin

Văn án:

Cái tựa nói lên tất cả rồi đấy. Đây là một câu chuyện tình nhẹ nhàng và ngọt ngào về một nàng công chúa xinh đẹp và người hầu của nàng...(chậc..nghe sến súa sao ấy nhể)

Chân thành cảm ơn Khắc huynh đã có công edit Thụy Mỹ Nhân và gián tiếp (or trực tiếp) PR về Bổn Điểu với mọi người (trong đó có mình).

Đây là món quà nhỏ của mình gửi đến mọi người nhân dịp năm mới. Mong mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ cho sbox BH của tụi mình.

Chúc tất cả mọi người năm mới dzui dzẻ!!!

...oOo...

Chương Thứ Nhất

Mùa xuân, trong sân trường nở rất nhiều hoa anh đào, cứ như vậy bị gió nhẹ nhàng thổi bay đi, rơi đầy trên bả vai người đi đường. Mang theo sắc thái mờ ảo khiến người khác cảm thấy như ở trong những câu chuyện đồng thoại. Cả vườn trường đều đắm chìm trong hương vị ngọt ngào thanh nhã. Liền giống như cái tên Anh Hoa học viện giống nhau, đều làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.




Dưới táng cây anh đào, Diệp Nại thủy chung đều là cau mày, nói không rõ trên gương mặt thanh tú kia, đến tột cùng là đau thương, hay là im lặng. Trong nháy mắt gió thổi qua, Diệp Nại ngẩng đầu, có một cánh hoa anh đào rơi trên gò má nàng, như là họa sĩ trong lúc vô tình điểm nhẹ lên trên bức tranh, nhẹ nhàng ôn nhu. Ánh mắt của nàng ở trong nháy mắt đột nhiên trở nên có chút nhu hòa, trên khuôn mặt với hai hàng mi vẫn đang cau lại quải ra một cái tươi cười thản nhiên. Sau đó, cuối cùng quay sang, đối với nam hài vẻ mặt khẩn trương trước mặt nói:"Nếu ngươi gặp được nàng, ngươi sẽ không hội tái thích ta...."



Nam hài đột nhiên kích động kêu lớn lên:"Sẽ không! Ta vĩnh viễn đều sẽ thích Diệp Nại!! Cho nên thỉnh ngươi cùng ta kết giao!"



Gió, đột nhiên trở nên rất lớn, hàng loạt những bông hoa anh đào phiêu tán trong gió. Trong sân trường dần dần trở nên ầm ĩ. Sau đó, không biết là ai, đột nhiên hô một tiếng



"Công chúa đến đây!"



Nam hài rõ ràng phát hiện, vẻ mặt Diệp Nại ở một khắc kia rất khó coi, thản nhiên tươi cười biến mất, vẻ mặt trở nên rối rắm, thống khổ, rồi lại mang theo bất đắc dĩ mà ngươi vĩnh viễn vô pháp lí giải, thậm chí còn có một chút.....vui mừng. Nhưng là, lúc nam hài còn chưa kịp lí giải, nàng lại rất nhanh nở nụ cười, đó là một loại tươi cười thực thê lương, thê lương đến khó có thể nói rõ, thê lương đến mức, làm cho người ta cảm thấy được, ngay cả những cây anh đào chung quanh, đều là lạnh như băng. "Ta phải đi, nếu không nàng sẽ lại sinh khí." Nàng nói.



"Diệp Nại? Ngươi chờ một chút, vẫn chưa nói xong..." Thân thủ đi bắt lấy tay nàng, nhưng không thể bắt được. Nam sinh lo lắng hướng tới chỗ Diệp Nại chạy tới mà đuổi theo. Sau đó, bị vây quanh ở giữa đám người, nam hài rốt cuộc nhìn thấy, người mà Diệp Nại nhắc đến ----- công chúa học viện - Tang Linh.



Mái tóc dài đen nhánh bay nhẹ nhàng trong gió, nụ cười hoàn mỹ, đồng phục thật dài, khuôn mặt yêu mị tinh xảo. Thấy được công chúa một khắc kia, nam hài đột nhiên mặt đỏ lên, trái tim bắt đầu không ngừng loạn nhịp, hắn dùng tay đè xuống vị trí nơi trái tim, nghĩ muốn xác định mình còn tồn tại trên thế giới này, ngơ ngác nhìn thân hình công chúa. Nguyên lai, công chúa học viện, thật là giống như mọi người nói, xinh đẹp động lòng người.



Đột nhiên, hắn phát hiện công chúa chính nhìn về phía hắn, sau đó, càng làm cho trái tim nam hài đập không thôi chính là, công chúa hướng tới chỗ hắn, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp quyến rũ.



Nam hài trong nháy mắt đó, trong óc của hắn chỉ có duy nhất một cái ý tưởng: vô luận là dùng bất cứ thủ đoạn gì, đê tiện cũng được, đều muốn phải đem nàng giữ lại bên cạnh mình. Cho dù bảo hắn vứt bỏ toàn bộ thế giới, cũng không có vấn đề gì.



"Làm sao vậy?" Phát hiện nam hài có chút kì quái, Diệp Nại có hơi lo lắng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Nam hài cũng xoay người lảng tránh ánh mắt của nàng, nhìn về một phía, không nói gì.



Diệp Nại hướng về phía nam hài đang nhìn lại, nụ cười của Tang Linh ở trong đám người phá lệ chói mắt. Sau một thời gian rất ngắn, Diệp Nại hạ thấp ánh mắt, sau đó, ở trên mặt nàng quải ra một nụ cười như hiểu rõ hết thảy "Là như vậy a, ngươi cũng đã gặp nàng a..."



"Ta..." Nam hài nghẹn đỏ mặt, lại không biết phải nói cái gì. "Nếu ngươi gặp được nàng, ngươi sẽ không hội tái thích ta..." Nguyên lai, nàng là có ý tứ này sao?? Nhưng chính mình rõ ràng cam đoan, vẫn sẽ thích nữ sinh ở trước mặt. Nhưng hiện giờ, không cách nào làm được.



"Đúng, thực xin lỗi..."



"Không sao" Thanh âm nhu hòa trước sau như một. Giống như những cây anh đào xinh đẹp nở hoa ở bốn phía. Diệp Nại bắt đầu nở nụ cười, nụ cười trên mặt sáng lạn đến chói mắt, nàng lắc đầu, dùng ngữ khí bình thản ôn hoàn nói:"Ta cũng đã quen rồi."



Tang Linh ở trong đám người nở nụ cười hoàn mỹ đột nhiên hướng bên này vươn tay, dường như ở bên này, hướng ai kêu gọi, nụ cười trên mặt vẫn như trước, phong hoa tuyệt đại. Nam hài vừa mừng vừa sợ, đây quả thực là một chuyện khó mà tin được. Nàng là gọi hắn sao? Nàng là gọi hắn sao!! Hắn bước chân, chuẩn bị hướng chỗ công chúa đi đến, lại nghe thấy Diệp Nại trầm thấp thanh âm nói:"Nàng đang gọi ta, thực xin lỗi, ta phỉa đi."



"Ngươi, ngươi đang nói bậy cái...." Nam hài còn chưa kịp nói xong liền kinh ngạc nhìn Diệp Nại thẳng tắp hướng trong đám người mà đi. Mà hắn, lại cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có nói. Cái kia tươi cười, không phải công chúa dành cho hắn sao? Vì cái gì? Không phải?



"Công chúa" Như trước cúi đầu, Diệp Nại đi đến bên cạnh công chúa, hèn mọn đứng ở trước mặt nàng, chịu đựng những ánh mắt khác thường trong đám người truyền đến. Tang Linh chỉ tà mị nhìn Diệp nại mỉm cười, cái gì cũng không nói, không lâu sau, nàng hướng Diệp Nại vươn chân trái.



Mọi người vây quanh các nàng đều lấy một vẻ mặt như sắp xem kịch vui nhìn Diệp Nại, cùng đợi chuyện kế tiếp mà bọn họ có thể đón được. Sau đó, bọn họ thấy Diệp Nại cái gì cũng không nói quỳ xuống trước mặt công chúa, tự động vì công chúa buộc lại dây giày đã bị súc. Chính là động tác này, mỗi ngày mỗi ngày, đều ở trong Anh Hoa học viện trình diễn, chưa bao giờ từng dừng lại. Trong đám người lập tức có người bắt đầu nghị luận.



"Quả nhiên là như vậy, thật là một hình ảnh phi thường xứng đôi a.'



"Diệp Nại vẫn là như vậy không biết xấu hổ đi theo sát phía sau công chúa a!"



"Giống như một con chó nhỏ a."



"Ngay cả quần áo mặc đều là của công chúa, đều là công chúa ban cho."



"Chán ghét! Chính cô ta bộ không có quần áo mặc sao? Ngay cả quần áo cũng mua không nổi a."



"Nếu ta là công chúa, ta nhất định sẽ cảm thấy phi thường thống khổ."



"Thật sự là cái nữ nhân không biết xấu hổ a."



Chết lặng, chuyện như vậy, phát sinh đích thực nhiều lắm, cho nên không cần phản kháng. Cho dù phản kháng, cũng không có tác dụng, không có ý nghĩa. Không nên nghe, không nên nhìn, không cần lo lắng, chỉ có như vậy, mới sẽ không khổ sở.



"Mặt trước cặp sách của ngươi" Tiếng nói của Tang Linh như quỷ mị vang lên ở trên đỉnh đầu của Diệp Nại. Mỹ nhân khẽ nở nụ cười:"Ngươi là khi nào thì mua về?"



Lại phải tới sao? Lại phải xảy ra sao? Chuyện như vậy, chuyện đáng sợ như vậy....



Sợ hãi nghĩ muốn lui về phía sau, rồi lại không thể không trả lời vấn đề của đối phương, thân thể run rẩy, nhỏ giong mà hèn mọn hồi đáp:"Hôm qua, ngày hôm qua....Khi về nhà, ở ven đường nhìn thấy, bởi vì thực thích....Cho nên liền mua về."



"Chính là làm sao bây giờ? Ta tựa hồ thực thích nó, cái vật nhỏ ở trên cặp ngươi."



Diệp Nại như trước quỳ trên mặt đất, như trước không có ngẩng đầu, chính là như cũ dùng thanh âm có điểm run rẩy kia hồi đáp:"Thứ này không đáng giá gì, nếu công chúa thật sự thích, ta sẽ mua rất nhiều cho ngươi...."



"Chính là ta nghĩ hiện tại muốn, hơn nữa là cái ở trên cặp của ngươi....Diệp Nại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?"



Cơ hồ lo lắng cũng vô ích, Diệp Nại liền tháo xuống vật nhỏ ở trên cặp, cung kính nâng tới trước mặt công chúa, nhỏ bé hèn mọn nói:" Nếu như, nếu công chúa thích, xin mời nhận lấy nó, ta thật sự rất muốn, rất muốn đưa vật nhỏ này tặng cho công chúa. Thỉnh công chúa nhận lấy nó." Bởi vì rất thích, cho nên mới có thể mua về, lại luôn không thể không như vậy một lần lại một lần chắp tay tặng cho người ta, không cam lòng, nhưng cũng là không thể tránh được.



"A...Ta cũng không muốn nợ ngươi cái gì." Công chúa tùy ý đem vật trang trí ở trên cặp mình tháo xuống, ném xuống đất. Nàng tiếp nhận vật nhỏ trên tay Diệp Nại, khẽ cười:"Diệp Nại. Ngươi giống như lại có bạn trai rồi đó, thật tốt a..."



Đám người đã muốn nghênh ngang mà đi, chỉ có Diệp Nại như trước quỳ ở nơi đó, không có đứng dậy. Dưới táng cây anh đào cao lớn, nàng vẫn đều cúi đầu, sau một thời gian rất dài rất dài, mới nghe được nàng thì thào nói:"Nếu công chúa lại đúng lúc thích thượng nam hài mà ta thích, liền đem đi đi, dù sao...Hắn đã muốn không hề thích ta..."



Nguyên bản còn nắm chặt hai tay đột nhiên thả lỏng. Diệp Nại không nói thêm nữa, ngoan ngoạn hướng nơi mà Tang Linh đi tới đi theo. Cuộc sống như thế, khi nào thì mới có thể chấm dứt? Khi nào thì mới có điềm dừng? Ngươi thích quần áo ta mặc, sau đó trao đổi, tựa như hiện tại giống nhau, ta không thể không nhận. Ngươi thích bạn trai của ta, sau đó liền cướp đi, ta cũng không nề hà. Chỉ cần là ta thích thứ gì, đến cuối cùng, đều bị ngươi cướp đi, mà ta lại chỉ có thể như vậy đứng nhìn.... Những ngày như vậy, khi nào thì mới có thể chấm dứt? Khi nào thì, ta mới có thể thoát khỏi chiếc lồng mà ngươi đã dựng nên cho ta.





Chương Thứ Hai





Cây anh đào đã muốn bắt đầu héo tàn, mùa xuân lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi, trên cây anh đào lại mọc lên nhiều lá non, xanh nhạt xanh nhạt, sự vật nên đổi mới, đều lặng yên không một tiếng động mà thay đổi, chỉ có cuộc sống lại không có thay đổi gì.



Không cần quay đầu Diệp Nại cũng có thể biết, công chúa ngồi ở bên cạnh lại nhìn mình, lại muốn cái gì đâu? Lại Vừa muốn từ trên người của nàng lấy đi cái gì nữa? Trên người của nàng, toàn bộ đều là công chúa trao đổi mà có, đã muốn không còn có đồ đạc gì thuộc về mình. Mỗi một lần đều là như vậy, bạn trai của nàng, luôn nhìn thấy công chúa không đến một ngày, tất cả đều bị liền tất cả đều bị đoạt đi rồi, mỗi một lần đều là như vậy, tại sao chứ? Vì cái gì phải đối xử với nàng như vậy? Nàng làm sai cái gì sao? Cũng bởi vì mình là người hầu của nàng sao? Bởi vì người nhà nàng đều là người hầu của nhà công chúa sao? Cho nên liền phải như vậy đối đãi nàng sao? Chính là, ngay cả như vậy, nàng cũng có danh dự của bản thân a! Như vậy... Thật sự... Hơi quá đáng... Chịu không nổi, nàng chịu không nổi, cứu cứu nàng! Ai có thể tới cứu cứu nàng! 

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ