Gia tộc hoa lệ

11.9K 80 5
                                    

Tác giả

: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc.

Thể loại

: Hiện đại, Ngược văn, Incest, SM, HE.

Translate

: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ

Edit

: shaiyao

Chương 01

Một ngày tháng tư ở Giang Nam, mưa dầm kéo dài, từ sáng sớm đã bắt đầu đổ mưa không ngừng, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ẩm ướt. Một chiếc xe màu đen có rèm che chạy dọc đường quốc lộ men theo sườn núi, những cây đại thụ tuổi thọ cả trăm năm mọc san sát nhau trên những đỉnh núi phía trên, bầu trời vốn xanh biếc nay bị mây đen phủ kín trông giống như một vòm nóc nhà khổng lồ. Tháng tư là khoảng thời gian mưa dầm ở Giang Nam, sương mù phủ kín đỉnh núi, như mộng như ảo, biến nơi đây mờ ảo như chốn thần tiên, ngọn núi này là nơi tọa lạc dinh thực của Sở gia.

Người đang ngồi trong xe chính là nhị tiểu thư Sở gia, năm nay hai mươi tám tuổi, mười năm trước đã bỏ nhà đi, một mình ra nước ngoài sinh sống. Sự việc khi đó đã làm chấn động cả một vùng Giang Nam, ai cũng nghĩ nhị tiểu thư Sở gia sẽ không thể chịu nổi khổ cực bên ngoài mà về ngay thôi.

Hôm nay nàng từ nước ngoài trở về, liên lạc với gia nhân Sở gia, sau mười năm đây là lần đầu tiên nàng liên lạc với người nhà. Đại phu nhân Sở gia lập tức phái người đi đón nàng về.

Nhân viên lái xe là nhân viên mới vừa tới làm vào mùa Xuân năm nay, thế nên không có ấn tượng sâu đậm với người nhà Sở gia, hắn chỉ biết đó là một gia tộc có rất nhiều tiền, luôn cảnh giác với bên ngoài, người bên ngoài không thể do thám được bất kỳ một tin tức nào của họ. Thế nhưng lão gia Sở gia lại ăn chơi thác loạn, vì thế những câu chuyện tình yêu của ông ta luôn là đề tài nóng hổi trong những buổi trà chiều của người dân nơi đây. Trước kia gã lái xe này chưa bao giờ nghe nói đến tên nhị tiểu thư Sở gia, chỉ vì hôm nay hắn bị sai đi đón nàng mới biết có một người như thế.

Nhị tiểu thư Sở gia bộ dạng không giống Sở lão bản, khuôn mặt Sở lão bản đầy nếp nhăn, dấu hiệu của việc không thể chống lại sự tàn khốc của thời gian. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo đó, vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ hắn cũng không hề thuộc dạng được coi là đẹp trai. 

Nhưng nhị tiểu thư Sở gia lại rất đẹp. Gã lái xe cứ mãi nhìn nàng qua kính chiếu hậu, hắn nghĩ nàng trông thật giống diễn viên điện ảnh Lâm Thanh Hà, nhất là hàng mi thẳng tắp kia, không giống như nữ nhân đương thời thích uốn lông mi cho cong lại, ngược lại nàng chỉ tùy ý để nó có hình dạng nguyên thủy. Đôi mắt đen láy như thủy tinh, nhưng trong ánh mắt lại không có độ ấm. Đôi môi khẽ nhếch, khóe miệng cứng nhắc, từ khi gặp đến giờ nàng vẫn chưa nói với hắn câu nào cả.

Lái xe mãi nhìn, bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nhị tiểu thư trong kính chiếu hậu, khiến hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, tay trượt khỏi vô lăng, khiến chiếc xe lảo đảo một lúc trên đường mới vững vàng lại.

Gã lái xe một thân mồ hôi lạnh, không dám nhìn lén nàng nữa.

Biệt thự của Sở gia được động thổ kiến tạo khi nhị tiểu thư Sở gia sinh ra, Sở Thanh Vanh ưng ý miếng đất nơi đây, muốn xây dựng biệt thự ở đây, bèn tìm một thầy phong thủy về xem xét phong thủy. Thầy phong thủy nhìn đỉnh núi phía đối diện mà hết gật lại lắc đầu, nói với Sở Thanh Vanh đây là một miếng đất phúc địa, nhưng có lẽ không hợp với mệnh của Sở lão bản. Ngụ ý là muốn hắn từ bỏ ý định đi. Nhưng đáng tiếc Sở Thanh Vanh lại không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế, hắn rất muốn được sinh sống ở nơi này, thế nên vẫn quyết định cho xây. Ngày hôm sau động thổ, có người báo cho Sở Thanh Vanh hay là có một con bạch long từ đỉnh núi bay lên, sợ đó là điềm xấu.

Ngay ngày hôm đó, người vợ thanh mai trúc mã của hắn, Sở Mộ Khinh Nhan lại mang thai nhị tiểu thư Sở gia, Sở Vi Sương.

Càng nói càng thấy kỳ lạ, từ khi Sở gia xây biệt thự xong, sự nghiệp của Sở Thanh Vanh phát triển không ngừng, năm Sở Vi Sương mười tuổi, từ một công ty nhỏ, hắn đã phát triển thành một tập đoàn hùng mạnh, kể từ đó sự nghiệp của hắn vẫn thuận lợi mà phát triển.

Biệt thự Sở gia cũng theo đó mà không ngừng nới rộng ra, trước kia chỉ là một biệt thự nho nhỏ, bây giờ thì không khác gì Cổ phủ trong Hồng Lâu Mộng. 

Mặc dù đã có Sở Thanh Vanh là vợ, nhưng về sau hắn lại dắt về nhà những cô vợ bé, may mắn là mọi người vẫn bình an vô sự chung sống hòa bình với nhau.

Sở Thanh Vanh còn dưỡng bà ngoại của mình ở nhà, tuy vợ con đã đề hề, nhưng hắn ở bên ngoài vẫn quan hệ với nữ nhân không ngừng, nhỏ thì mười lăm mười sáu tuổi, lớn thì thục nữ hay trung niên, có vẻ hắn không biết được điểm dừng.

Ngay cả người bên khu A cũng biết, Sở Thanh Vanh nghiễm nhiên là hoàng đế vùng này.

Sở Vi Sương trầm tĩnh ngồi thoải mái trên ghế sau xe, dọc đường đi nàng vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, đầu óc căng thẳng không thư giãn được chút nào.

Phong cảnh ngoài của sổ luôn biến hóa, càng lên trên phong cảnh càng đẹp. Khi xe lên đến đỉnh núi, nàng thấy mây mù tràn ngập ngoài cửa sổ, gần trong gang tấc, cứ như những chiếc xúc tua vươn tay ra một chút là chạm vào được. Trong làn sương thấp thoáng có thể thấy được toàn cảnh khu A, phong cảnh thật hào hùng, đó cũng là lý do mà Sở Thanh Vanh không để ý đến lời khuyên của thầy phong thủy, kiên quyết muốn xây dựng biệt thự nơi đây.

Điều nam nhân muốn chính là phóng nhãn có thể thấy cả thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn lòng tự ái của họ.

Sở Vi Sương nhếch môi, lông mi thật dài rũ xuống, bao trùm lấy đôi mắt không có độ ấm kia. Càng tới gần nhà, nàng lại càng bình tĩnh, tâm vô tạp niệm, chỉ có một từ chiếm cứ suy nghĩ của nàng, đó là hận.

Đã mười năm nàng không về, biệt thự đã có một chút thay đổi. Mây đen bao quanh Sở gia vẫn không giảm, nàng biết nơi này vẫn giống như trước đây, sẽ "không thay đổi" gì cả, chỉ sợ qua vài thập niên nữa cũng sẽ không có chuyển biến gì tốt đẹp.

Nơi này là Sở gia, là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi nàng không muốn ở, không bao giờ muốn quay lại. Nhưng nàng muốn buộc mình phải đứng ở chỗ này, hiên ngang đi về phía trước mà không phải lui về phía sau.

Gã lái xe xuống xe, vòng ra ghế sau, mưa vẫn chưa ngớt, những cơn mưa ở Giang Nam luôn rất phiền phức. Hắn mở ô ra, che ngay cửa xe, xoay người mở cửa ra.

Sở Vi Sương từ trong xe đi ra.

Đã có người sớm chờ nàng ở dưới mái hiên, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, vì màn mưa dày đặc nên không thấy rõ nhan sắc, khăn choàng cổ bằng lông cừu vây quanh bả vai của người đó, một bàn tay đang cầm một chuỗi phật châu, khi xe còn chưa tới người đó đã xoay phật châu, đến khi xe tới gần thì tràng hạt được xoay càng lúc càng nhanh hơn ...

Sở Vi Sương bước một chân đặt xuống nền đất Sở gia, thân ảnh màu xanh nhạt càng lúc càng gần trước mặt nàng, một tay cầm phật châu, tay còn lại cầm một chiếc ô màu đen thật lớn.

Những hạt mưa chảy dọc xuống từ các đường lõm xuống của chiếc ô, rơi xuống đất, bắn tung tóe lên chiếc sườn xám, làn váy màu xanh nhạt dần biến thành màu xanh biếc, mưa vốn vô sắc, nay lại bị chiếc sườn xám nhuộm thành màu xanh biếc, nhưng lại trở thành vô sắc khi chạm vào vùng da thịt trắng mịn nơi cẳng chân người nọ.

Sở Vi Sương đứng thẳng người, cao hơn người trước mắt nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn gầy khom của người nọ bị những gã mặc tây trang màu đen bao lấy, áo sơmi màu trắng bên trong mở bung hai nút, đôi giầy da màu đen ướt đẫm những hạt nước mưa.

Ánh mắt Sở Mộ Khinh Nhan chậm rãi hướng tới người đối diện, nàng mỉm cười, nói: "Sương nhi, ngươi trưởng thành rồi."

Sở Mộ Khinh Nhan không còn trẻ, khi nàng cười rộ lên khóe mắt có vết chân chim mờ mờ, nhưng lại không làm giảm bớt vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Khi bàn tay cầm phật châu được thả lỏng xuống, để lộ ra dáng người thật thon thả bên dưới chiếc sườn xám.

Sở Vi Sương khẽ gật đầu, nói: "Ân."

Đây là câu đầu tiên nàng nói với mẹ mình sau mười năm hai người gặp lại.

Mười năm trước Sở Vi Sương vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, nàng thích mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhỏ, đi chân trần hoặc giày xăng-̣đan, lộ ra mũi chân mềm mại màu hồng nhạt, nàng còn có một mái tóc dài óng ả, rất giống mẹ của mình, tóc nàng rất mượt, dù cột lên hay xõa ra vẫn xinh đẹp đáng yêu.

Mười năm biệt ly, đổi lấy cảnh người còn người mất như thế này đây.

Sở Mộ Khinh Nhan bung ô, đi theo phía sau Sở Vi Sương. Sở Vi Sương đi rất nhanh, hai chân thẳng tắp tung bước nhịp nhàng, bóng dáng thoạt nhìn khá giống một nam nhân, người đứng thẳng, hai tay nắm chặt lại, giống như phía trước chính là chiến trường.

Sở Mộ Khinh Nhan từng bước theo sát người phía trước, nhưng không đi ngang hàng. Sở Vi Sương không cần dù, đi dưới mưa, mưa làm ướt bả vai và tóc của nàng, nhưng nàng không chú ý đến nó, bước lên bậc thang.

Sở Mộ Khinh Nhan nghĩ thầm, người này hẳn không còn là con gái của mình nữa, con gái của nàng đã ra đi không trở lại vào năm ấy rồi.

Cho dù Sở Vi Sương bây giờ không còn là một Sở Vi Sương mà Sở Mộ Khinh Nhan từng biết, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái của mình, Sở Mộ Khinh Nhan rất muốn được gần gũi với nàng.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ