Tương tự tình yêu

5.2K 46 1
                                    

Tác giả : Minh Dã


Chương Một

"Ba giờ chiều ngày mười, họp lớp trung học, nhớ đừng tới trễ." Lưu Na là lớp trưởng, là người ngồi chung bàn với mình kiêm bạn bè, mỗi lần họp lớp đều là nàng tổ chức, lần này cũng không ngoại lệ, sức kêu gọi so với năm đó cũng không giảm.

"Chờ một chút, năm nay mình có thể không đi được không?" Đằng Tử An hỏi, ai kêu năm đó mình là một trong cán bộ lớp, là bạn lớp trưởng, không đi là không nể mặt, nhưng mỗi lần họp lớp đều giống nhau, rất nhàm chán, mỗi năm vẫn là những gương mặt đó, không lẫn vào đâu được, mọi người dần biến mất, trừ vài người... chính là mấy lão tổng cục trưởng (tay to), mặc dù coi như mình cũng có chút thành công, ngồi tiếp chuyện. Làm cho mọi người cảm thấy nở mày nở mặt, có chỗ khoe ra.

"Không được, cậu không đi, chúng ta tuyệt giao!" Lưu Na kiên quyết từ chối, Đằng Tử An trời sinh có quan hệ xã hội tốt, có nàng đến đây, sẽ không tẻ nhạt, hơn nữa nếu nàng không đi, lần sau đoán chừng các đại thần (ý nói những người khác) đều không đi, không đi không phải là làm cho mình mất thể diện sao?

"Cán bộ đến làm tay sai, đã đi mấy năm rồi, Lưu Na lớp trưởng, mình không đi được không !" Đằng Tử An ra vẻ ủy khuất nói, tuy rằng trong lòng không muốn đi, quan hệ gặp gỡ, Đằng Tử An luôn đắn đo có chừng mực "Dừng, nói ủy khuất như vậy, bất quá năm nay có điều mới, đảm bảo cậu sẽ không thất vọng!" Lưu Na làm Đằng Tử An bớt căng thẳng, có chút vừa lòng nói.

"Cái gì mới?" Đằng Tử An hào hứng vừa phải, chắc là người nào đó ở trong lớp không có tiếng tăm gì, đột nhiên biến thành biến thành xấu xa, mỗi lần đều có, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Cổ Khuynh cũng tới, ngạc nhiên không?" Lưu Na hỏi tới.

Đằng Tử An tay cầm di động khựng lại một chút, nàng trở về, người như nàng, Đằng Tử An nghĩ vĩnh viễn cũng sẽ không đến nơi náo nhiệt.

"Ừ!" Đằng Tử An nói một câu ứng phó, mình và nàng không quen, không, là nàng cùng mình không quen, không sai, dù sao cũng giống nhau.

"Lãnh đạm như vậy, mình còn nhớ rõ năm đó cậu nhìn chằm chằm người ta trắng trợn, nhìn ba năm, nếu cậu không phải là nữ, mình còn tưởng rằng cậu thầm mến người ta..." Lưu Na bắt đầu trêu chọc Đằng Tử An.

"Ha hả, làm cậu hiểu sai!" Đằng Tử An cười trả lời, Lưu Na thật tinh mắt, lần nào cũng bị bắt được, kỳ thật lúc đó mình nhìn quả thật có chút trắng trợn.

"Cậu lúc nào ăn nói tốt như vậy, tỷ tỷ quyến rũ không sai, theo thực tế mà nói, cậu cũng yêu thầm tỷ tỷ của mình có phải hay không?" Lưu Na nói đùa 

"Cậu so với Cổ Khuynh xinh đẹp, thua một chút, giống như mỗi lần chọn hoa hậu lớp, đều là mình thay cậu đi vận động bỏ phiếu, cố gắng lắm vẫn là hoà nhau..." Đằng Tử An muốn ói, nói thật, Lưu Na đúng là mỹ nữ, nhưng Cổ Khuynh là tuyệt thế mỹ nữ, cấp bậc khác nhau.

"Đằng Tử An !" Lưu Na nghiến răng nghiến lợi, năm đó còn trẻ hết sức lông bông, cần nhắc lại sao? Đối với Cổ Khuynh, đến hiện tại trong lòng Lưu Na vẫn có chút bất bình, có điều vừa nghĩ tới những nữ nhân khác không mong gặp Cổ Khuynh, tâm Lưu Na liền cân bằng . Năm đó trong đám nữ sinh trung học không hiểu chuyện kia, chỉ có mình và Đằng Tử An chưa từng nói xấu Cổ Khuynh, mình là chẳng thèm nói, còn Đằng Tử An thì sao? . 

Tán gẫu vài câu, Đằng Tử An cầm điện thoại đặt ở đầu giường, đăm đăm nhìn trần nhà, đột nhiên mong đợi đến ngày, cái mỹ nhân Cổ Khuynh kia không hề thân với ai, tại sao nàng trở về họp lớp trung học đây? Đằng Tử An nghĩ đến, Cổ Khuynh sẽ không nhớ nhung thậm chí sẽ không muốn nhìn đến bất kỳ người nào.

Đằng Tử An đã nhiều năm không nhớ tới Cổ Khuynh, nàng cùng Cổ Khuynh chẳng qua cũng không so với người khác hơn bao nhiêu, đổi lại là mình, không quen, rất không quen, phải nói Cổ Khuynh cùng bất kì ai khác cũng không quen. .

Đối với Đằng Tử An mà nói, Cổ Khuynh giống như mặt trăng trên trời, đơn độc tồn tại, xinh đẹp cùng lạnh lẽo.

Lần đầu tiên gặp Cổ Khuynh, Đằng Tử An rất bất ngờ, thậm chí kinh ngạc, đối với diện mạo của mình Đằng Tử An không hài lòng, bởi vì mặt mình giống mặt em bé, có chút đáng yêu. Nhưng Cổ Khuynh, diện mạo của nàng là sự hoà hợp của tất cả các nguyên tố kinh diễm cùng yêu thích, chân mày lá liễu dài, ánh mắt thông suốt đen như mực, lông mi thật dài, không tô son cũng thành tranh, mang theo vẻ cổ điển và lạnh nhạt, nhưng không yểu điệu, ngạo khí ngạo thị thiên hạ (kiêu ngạo xem thường tất cả), nữ tử này nên hiện ra trong bức tranh thuỷ mặc cổ đại, mà không phải hiện ra ở chỗ này. Đằng Tử An âm thầm nghĩ đến, thoạt nhìn rất kiêu ngạo, rất khó đến gần, về sau chứng minh Đằng Tử An đoán đúng, Cổ Khuynh quả thật rất khó đến gần. Đằng Tử An đối với sự kiêu ngạo của Cổ Khuynh, cũng cảm thấy được, nếu mình là nàng, đoán chừng cũng sẽ kiêu ngạo, Đằng Tử An vẫn luôn rất khách quan. 

Trước khi Đằng Tử An cảm thấy hứng thú với một người, thường bất động thanh sắc, mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nàng cũng không muốn đụng chạm, theo kết quả Đằng Tử An quan sát, bất kể là nam hay nữ đụng phải núi băng, đều thất bại trở về. Cho dù là ngồi cùng bàn với Cổ Khuynh, thoạt nhìn tính cách tốt nhất trong lớp làm cho Đằng Tử An phải khen ngợi, cũng vấp phải sắc mặt khó coi. Cho nên Đằng Tử An không chiến mà lui, quên đi, mỹ nhân để nhìn là tốt rồi.

Đằng Tử An ngồi cùng dãy bàn với Cổ Khuynh, tầm mắt Đằng Tử An thường hướng về nơi có Cổ Khuynh, sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt Cổ Khuynh. Đằng Tử An phát hiện Cổ Khuynh chỉ có một vẻ mặt, hầu như chưa bao giờ cười, cũng không giận, rất giống Tiểu Long Nữ vô cầu (không muốn gì), Đằng Tử An đột nhiên nghĩ, đại khái là Tiểu Long Nữ lớn lên giống Cổ Khuynh, thật ra khuôn mặt xủa Tiểu Long Nữ cùng Cổ Khuynh hình như đều bị tê liệt, Đằng Tử An nhìn Cổ Khuynh cảm thán nghĩ đến.

Không biết người khác có cảm giác này hay không, bị một người chẳng biết tại sao nhìn chằm chằm, cảm giác rất quỷ dị, đoán chừng Cổ Khuynh cũng có cảm giác này, ánh mắt Đằng Tử An chưa bao giờ kiêng dè nàng, cho dù ánh mắt Cổ Khuynh thỉnh thoảng chống lại Đằng Tử An, Đằng Tử An cũng sẽ không lảng tránh, ngược lại sẽ nhìn vào mắt Cổ Khuynh. Mắt Cổ Khuynh rất đẹp, ánh mắt chống lại Cổ Khuynh, Đằng Tử An muốn từ ánh mắt Cổ Khuynh nhìn ra một chút cảm xúc, nhưng cho tới bây giờ đều thất bại. suy nghĩ của Đằng Tử An thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung mây) (ý nói suy nghĩ ở trên trời), Cổ Khuynh có phải là thánh nữ của giáo phái bí ẩn nào hay không, rất có phép tắc!(Thánh Cô )

Số lần ánh mắt Cổ khuynh chống lại Đằng Tử An càng ngày càng ít, trực giác cho Đằng Tử An biết nàng không muốn thấy mình, điều này làm cho Đằng Tử An có chút chán nản, nhưng có đôi khi, Cổ Khuynh thỉnh thoảng cũng sẽ trừng mắt với Đằng Tử An, điều này làm cho Đằng Tử An chẳng những không thu ánh mắt lại, ngược lại còn nhìn chăm chú hơn, nhưng Đằng Tử An càng nhìn chăm chú, Cổ Khuynh cũng liền trừng nàng lần hai. Kỳ thật cái kia của Cổ Khuynh không tính là trừng, chính là trộn lẫn, một ít cảm xúc không hờn giận ở bên trong, cho nên ở Đằng Tử An tạm thời tính là trừng, Cổ Khuynh được giáo dục rất tốt, đi học từ tư thế ngồi cũng có thể thấy, lưng thẳng tắp, cả người toả ra hơi thở tao nhã.

Đằng Tử An thích khuôn mặt Cổ Khuynh, không chỉ một lần hy vọng khuôn mặt Cổ Khuynh là mặt mình, nhưng nghĩ lại, nếu là mặt mình thì quá uổng phí, cũng thôi, phong cách của Cổ Khuynh không phải ai cũng sao chép được, đủ ngạo, đủ lãnh, đủ hương vị! Đằng Tử An bội phục Cổ Khuynh dũng khí không hợp tình hợp lý, bởi vì mình một chút cũng không làm được, nàng rất để ý người khác thấy thế nào, để ý độ hoà hợp của mình ở trong đám đông, hoà hợp vào đám đông, nàng thường làm ngược lại điều mình yêu thích, làm chuyện mình không muốn làm. Mà nói, nàng rất giỏi lấy lòng người khác, cho nên, nàng thường có rất nhiều bằng hữu.

Lưu Na đánh giá Đằng Tử An là một người chưa bao giờ cùng người khác xung đột, giỏi cùng người kết giao, thích ứng với hoàn cảnh, lựa chọn hoàn cảnh tốt để sinh tồn.

Cổ Khuynh thì không giống, có việc nàng sẽ không nhờ ai, cũng cũng không sẽ vì hoàn cảnh mà thỏa hiệp, vừa cố chấp lại ngoan cố.

Nhưng sự tồn tại của Cổ Khuynh rất kỳ quái, thông minh lại có tài hoa hơn người, chỉ cố gắng ít, có thể đạt được cái mà Đằng Tử An cố gắng rất nhiều mới có. Tuy rằng Đằng Tử An không ngốc , nhưng chỉ số thông minh của Cổ Khuynh hơi cao, chênh lệch là chuyện đương nhiên, điều đó an ủi Đằng Tử An, cho dù kiêu ngạo như Cổ Khuynh cũng có chỗ thiếu sót. Quan hệ bên ngoài, Cổ Khuynh rối tinh rối mù, có lẽ là Cổ Khuynh không thèm, nhưng bất luận như thế nào, đó là điểm vô cùng bất lợi. Giờ thể dục, Đằng Tử An bởi vì bị cái kia (tới tháng, đoán thế ), cho nên xin phép ở trong lớp học, vào lớp học, nàng phát hiện Cổ Khuynh đã ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng Tử An ngồi ở vị trí của mình, đem cằm để trên mặt bàn, nhìn khuôn mặt Cổ Khuynh, Đằng Tử An chỉ nhìn đến gáy Cổ Khuynh, đáng tiếc nàng vẫn thích khuôn mặt Cổ Khuynh ở gócc độ khác.

Cổ Khuynh từ cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên nhìn Đằng Tử An, Đằng Tử An nhìn mình, Cổ Khuynh vẫn biết, không biết bị Đằng Tử An nhìn lần thứ mấy, Cổ Khuynh dời tầm mắt khỏi cửa sổ. Quay ngoắc đầu nhìn ánh mắt Đằng Tử An, Đằng Tử An không hoảng hốt, mà hướng về phía Cổ Khuynh mỉm cười

"Đằng Tử An!" Cổ khuynh đột nhiên lên tiếng, ngược lại làm cho Đằng Tử An kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Cổ Khuynh chủ động nói chuyện với mình, làm cho Đằng Tử An vừa mừng vừa lo.

"Ừ?" Đằng Tử An có chút vui vẻ, bởi vì giọng nói vui mừng rõ rệt

"Cô vì sao nhìn tôi?" Cổ Khuynh hỏi, Cổ Khuynh thật không phải người bình thường, bị Đằng Tử An nhìn lâu như vậy, giờ mới hỏi, chứng minh rất có kiên nhẫn.

"Bởi vì cô đẹp a!" Đằng Tử An cười rất vui vẻ nói, không nghĩ tới có lúc Cổ Khuynh cũng nhịn không được.

"Nông cạn!" Cổ khuynh lạnh lùng nói ra hai chữ, quay đầu không hề nhìn Đằng Tử An.

"Nếu tôi xinh đẹp như vậy, hận không thể để toàn bộ người trong thiên hạ đều nông cạn!" Đằng Tử An cười nói.

Cổ khuynh không trả lời, Đằng Tử An cũng không tự tìm mất mặt, tiếp tục im lặng nhìn Cổ Khuynh, lớp học trở nên im lặng.

"Cổ Khuynh lại đoạt giải, xem nàng ra vẻ, ai cũng không để ở trong mắt ..."

"Ra vẻ thanh cao, rõ là đáng ghét..."

"Chính là ý vào bộ dạng xinh đẹp của mình, xấu muốn chết..."

Mấy nữ sinh đúng xung quanh hành lang phòng vệ sinh, một người tiếp một người nói xấu Cổ Khuynh, phần đông đều là thiếu nữ, chỉ có Đằng Tử An không lên tiếng.

"Đằng Tử An, cậu nói xem đúng không?" Tuy rằng Lưu Na không nói Cổ Khuynh, nhưng lại hỏi Đằng Tử An, ai kêu An An luôn nhìn chằm chằm Cổ Khuynh, nhưng cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, tuy rằng Cổ Khuynh xinh đẹp mình cũng đã ngắm vài lần, nhưng có phải An An nhìn rất thường xuyên hay không.

"Có thể nàng không hiểu chuyện mà thôi..."

"An An, cậu sao lại thế này, nói đỡ cho Cổ Khuynh?" Có người bất mãn Đằng Tử An nói đỡ dùm Cổ Khuynh.

"Không có gì, mình với nàng không quen, không biết nàng thế thôi. Đúng rồi, tiệc lớp tối đêm nay, không phải cậu biểu diễn sao, chuẩn bị như thế nào rồi?" Đằng Tử An nói sang chuyện khác. Lúc sau chờ một đám người đi, trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nước chảy ào ào, một nữ tử xinh đẹp đang rửa tay. Dĩ nhiên nàng cũng nghe được, nhưng vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Đằng Tử An học ba năm trung học, ngoài trừ nhiều lần nhìn Cổ Khuynh, kỳ thật cùng Cổ Khuynh tuyệt không quen, nếu so với người khác, bất quá là nói chuyện được một lần.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ