Quỷ y sát - P4

1.6K 15 0
                                    

Chương 166 – Loạn tượng tùng sinh (Một)

*Loạn tượng tùng sinh: Hỗn loạn, rối loạn.

Hoa Dĩ Mạt cúi đầu nhìn vết máu nở rộ đỏ tươi trên giường, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói chuyện.

Bên tai có tiếng bước chân vang lên. Trong tầm mắt, ngọn đèn lại sáng hơn một chút. Chiếc giường rung động, vẫn là bàn tay trắng nõn đưa tới trước mắt Hoa Dĩ Mạt. Lòng bàn tay hướng về phía trước, chính là miệng vết thương dữ tợn vừa thoa dược.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt căng thẳng.

―Hoa Dĩ Mạt, ngươi cảm thấy miệng vết thương này khi nào thì có thể khỏi hẳn?‖. Thanh âm của Tô Trần Nhi nhẹ như gió thoảng mây bay vang lên bên tai.

Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng nói: ―Mỗi ngày bôi dược một lần, liên tục năm ngày là thấy tiến triển. Mười ngày thì có thể khép miệng.‖. Nói xong, Hoa Dĩ Mạt nâng mắt, có chút khó hiểu nhìn Tô Trần Nhi, không biết vì sao mà nàng lại đột nhiên hỏi cái này.

―Như vậy,‖. Tô Trần Nhi chậm rãi rút tay về, ―Có để lại sẹo hay không?‖.

―Tất nhiên sẽ không.‖. Hoa Dĩ Mạt khẳng định rồi nói: ―Có ta ở đây, sao để vết thương lưu lại sẹo cho Trần Nhi được.‖.

―Thật không?‖. Tô Trần Nhi thấp giọng nỉ non một câu, sau đó giương mắt nhìn thẳng Hoa Dĩ Mạt, vươn bàn tay nhợt nhạt ra nhẹ nhàng đặt trên ngực Hoa Dĩ Mạt, vẻ mặt thật sự chuyên chú, ―Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có lưu lại sẹo không?‖.

Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng sáp nến rơi xuống bàn. Ánh sáng lay động chiếu lên gương mặt thảng thốt của Hoa Dĩ Mạt.

Giống như rũ hết quần áo nhảy xuống thác nước, dòng nước mãnh liệt cọ rửa toàn bộ thân thể Hoa Dĩ Mạt, lục phủ ngủ tạng cũng chấn động không thôi. Tai của nàng giống như bị âm thanh ong ong ảnh hưởng, quanh quẩn một câu nói vừa mới nghe được.

Như vậy ngươi thì sao, ngươi có lưu lại sẹo không?

Lời nói rõ ràng là mềm nhẹ như vậy nhưng lại giống như ẩn chứa vô vàn tâm tình phức tạp. Giống như thương tiếc, lại giống như mặc kệ. Giống như quan tâm, lại giống như trách móc. Giống như hiểu rõ, lại giống như mờ mịt.

Hoa Dĩ Mạt nhìn ngọn nến phản chiếu trong ánh mắt sâu thẳm của Tô Trần Nhi, trong đêm tối trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ dị thường ấm áp. Mà đầu ngón tay của nàng lại đang đè trên ngực của mình, bên dưới đầu ngón tay là tiếng động thình thịch đang nhảy lên như tuyên bố sự tồn tại của sinh mệnh.

Sau một lúc lâu. Hoa Dĩ Mạt mới chậm rãi nâng tay lên nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay của Tô Trần Nhi.

Cảm giác ấm áp dán vào da thịt lạnh như băng của nàng giống như có thể một dòng nước ấm rót vào trong tim.

Khóe môi Hoa Dĩ Mạt lộ ra một ý cười cực nhẹ, sau đó lại chậm rãi lắc lắc đầu: ―Lần nào Trần Nhi cũng sáng suốt nhìn rõ mọi chuyện, quả nhiên vẫn không thể gạt được nàng.‖.

Tô Trần Nhi nghe vậy thì biết Hoa Dĩ Mạt đang lắng nghe mình, nàng cũng nhẹ nhõm trong lòng, ánh mắt mềm mại một chút: ―Ngươi hiểu thì tốt.‖.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ