Bảo hộ kiếp này

3.9K 27 5
                                    

Tác giả: Tử Tiện

Dịch giả: QT + GGTr

Biên dịch: Bảo Bảo

Thể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyến

Hệ liệt: Tích Vũ – Giai đoạn đại học

Nhân vật chính: Hà Vũ, Thẩm Hi 

Nhân vật phụ: Phương Hân, Đại Lực, Lữ Viễn Văn

Văn án:

Trong lòng em có tôi, vừa đúng, trong lòng tôi lại có em – đó là hạnh phúc.

Khổ luyến ba năm cuối cùng ôm được mỹ nhân về, Thẩm Hi nắm trong tay hạnh phúc, sẽ mơ màng trong quãng đời đại học, cùng Vũ trải qua cái gì đây?

...oOo...

Chương 1: Dũng khí

Từng xem qua một tản văn, trong đó có một đoạn rung động tôi sâu sắc:

Có một loại cảm giác khi mất ngủ mới thừa nhận là "tương tư".

Có một loại duyên phận khi tỉnh mộng mới tin là "vĩnh hằng".

Có một loại ánh mắt khi chia tay mới biết là "quyến luyến".

Có một loại tâm tình sau ly biệt mới hiểu là "chơ vơ".

Sau khi dọn đi, tôi đến xưởng xe của sư phụ tá túc. Mỗi lần lấy di động ra, nhìn dãy số không thể quen thuộc hơn, lần lựa không ấn nút kết nối. Nghe A Văn nói, tôi thi rất khá, suông sẻ đậu vào học viện pháp luật Bắc Kinh.

Giấy báo trúng tuyển lúc này hẳn là đã gửi tới nhà. Lưỡng lự thật lâu, cũng đấu tranh thật lâu, cuối cùng không có dũng khí trở về. Cùng A Văn đứng dưới cầu thang, nhờ nhỏ:

"Tôi ở dưới đây chờ cậu, cậu giúp tôi lên lấy giấy báo trúng tuyển đi." Nói xong đưa chìa khóa ra.

Tôi không dám chắc Vũ có còn ở nhà hay không, nàng sẽ ra đi sao? Lòng mong manh hi vọng nàng có thể ở lại nơi đó, ít nhất có thể cho tôi nhìn thấy bóng nàng một lần nữa!

Không biết A Văn ở trên lầu đến tột cùng rầy rà cái gì, đợi hồi lâu cũng không thấy nhỏ xuống. Đứng mỏi quá, bất giác lại ôm gối ngồi dưới đất.

"Hi, cậu đã làm gì người ta thế hả? Vũ rõ ràng tiều tụy hơn trước rất nhiều. Nghe nói cậu ở dưới lầu liền đứng trước cửa sổ nhìn thẫn thờ, nhìn rồi bật khóc. Tôi khuyên thế nào cũng không được, cô ấy vẫn cứ khóc." Đi một đoạn xa, A Văn tức giận túm áo tôi, vặn hỏi: "Lần trước ở Tam Á, trên đường trở về, tôi đã phát hiện Vũ không ổn. Cậu nói đi, CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ NGƯỜI TA? CÓ PHẢI CẬU BẮT NẠT CÔ ẤY KHÔNG?"

"A Văn, cậu đừng hỏi nữa......" A Văn buông lỏng tay, bởi vì tôi cũng khóc, tôi đoán sự hớ hênh của tôi nhất định đã dọa nhỏ. Vũ chưa đi sao? Nàng tiều tụy sao? Khi nàng đứng trước cửa sổ nhìn tôi, trong lòng đang nghĩ cái gì? Còn oán tôi ư? Hay trách tôi đã suồng sã nàng?

Rất muốn xoay người xông lên lầu, ôm chặt nàng không buông, nhưng tôi không thể.

Ở chỗ này lưu luyến, lại không đủ can đảm bước tới trước mặt người tôi thương nhớ, nhẹ nhàng nói: Vũ, xin lỗi, Hi yêu em.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ