Tú ái - P1

3.1K 24 0
                                    

Tác phẩm: 锈爱 (Tú: thêu thùa, Ái: tình yêu)

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水

Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE

Độ dài: 82 chương 

Couple: Giang Bình x Dương Hi

Nhân vật phụ: Sở An, Trương Tử Thanh, Phương Bồi

Văn án:

Bác sĩ - bệnh nhân? Bác sĩ tâm lý vô lại và bệnh nhân tâm lý kiêu ngạo bị vết thương lòng.
Hợp đồng? Lợi ích thương mại là động lực ban đầu của sự kiên trì.
Âm mưu? Bắt đầu từ hận, hội tụ đều có nguyên nhân.
Kết cục? Tất nhiên là tình yêu HE đến quên cả sống chết.
Hàng trăm ngàn vết thương, mỗi ký ức đều thắm đượm vết máu, cho dù là mỗi một vết thương đều được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ, cũng không thể khiến con tim càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh.
Tôi vì yêu mà sống, nhưng tình yêu bỏ rơi tôi. Vết thương không nhìn thấy không có nghĩa là chưa từng bị đau đớn vì tình yêu.
Chẳng qua là nơi mong manh dễ vỡ nhất đã bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Tôi sống rất tốt, cớ sao cô lại đến gõ cửa tim tôi, đánh phá tôi, giải phóng tôi ra, sau đó lại đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu cho con tim vốn đã rỉ sét tổn thương trăm ngàn lỗ nhỏ...
---
Dương Hi : "Em không biết mình có làm cho người yêu mình thất vọng hay không, em không biết mình còn có năng lực để yêu nữa hay không..."
Giang Bình : "... Tôi tin rằng trên đời này, người có thể làm cho em hạnh phúc, chỉ có thể là tôi. Tôi cũng biết, người có thể làm cho mình nuối tiếc cả đời nếu như bỏ lỡ chính là em... Chúng ta ở bên nhau mới là viên mãn nhất."
Dương Hi : "Em sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội."
Giang Bình : "Em có thể, bảo bối, em là giỏi nhất !"
---
Dương Hi :"Tôi hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng ngay từ đầu cô đã giấu diếm, thậm chí là lừa gạt tôi. Giang Bình, tôi không còn cảm nhận được tình yêu của cô, hãy buông tay tôi ra !"
Giang Bình : "Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, em là người con gái tôi yêu nhất trên đời này, tôi làm sao có thể buông tay em được... Hãy tha thứ cho tôi, Hi nhi, tôi yêu em!"  

...oOo...

Chương 1: Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân lần đầu gặp nhau

Dương Hi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ rưỡi chiều, ngoài cửa sổ có chút mưa bụi lã lướt, bầu trời một màu xám xịt, nàng thích một bầu trời như vậy, mặc dù có chút khiến người ta ưu thương.Lúc này người đi trên đường rất ít, ánh sáng ảm đạm, mưa bụi làm cho người với người tách ra, trong ánh sáng mờ ai cũng không thể nhìn rõ ai, toàn bộ thế giới tràn ngập sự cô đơn, nhưng lại không còn sự cố kỵ trong suy nghĩ nữa, điều này làm cho những người cô độc lại có cảm giác an toàn, có thể không cần ngụy trang, có thể không kiêng dè mà tự do phơi bày tâm tình thật sự của mình trên nét mặt.
Thời tiết như vậy, có thể ra ngoài, cũng chỉ có thời tiết như vậy, Dương Hi mới có thể ra ngoài. Ngụy trang cũng không phải là việc gì khó, nhưng ngụy trang dù sao cũng không vui, sẽ làm cho con người mệt mỏi cùng chán ghét.
Tiếng chuông điện thoại di động nhàm chán vang lên, Dương Hi thở dài một tiếng, sau đó men theo tiếng chuông đi tìm chiếc điện thoại di động đang nằm trong góc của ghế sofa.
"Hi nhi của mẹ, con phải cất kỹ điện thoại chứ, không nên ném lung tung như vậy." Dương mẹ trách cứ và đau lòng nhìn Dương Hi, sau đó lấy ra điện thoại di động từ trong góc ghế sofa đưa đến trước mặt Dương Hi.
Dương Hi nhàn nhạt cười :"Có mẹ ở đây, là có thể tìm được rồi. Huống chi hiện tại, con cũng không có gì cần đến điện thoại."
Điện thoại là thứ đồ dư thừa, đối với Dương Hi mà nói, chính là như vậy, nàng cũng không hy vọng nhận được điện thoại của bất luận người nào, cũng không có cảm giác mình phải cùng bất kỳ người nào trao đổi. Trên thế giới này không có người nào quan trọng đến nỗi cần mình phải đeo lên cái mặt nạ giả tạo để đi đối mặt.
Nếu như nói cô độc là một loại lỗi, trong lòng một người tràn ngập cô độc như vậy chính là một sự tài phú mà không thể chia sẻ cho bất kỳ ai, mặc dù những thứ tài phú này chỉ thuộc về kí ức. Dương Hi tình nguyện ôm trọn cuộc sống cô độc này cho riêng bản thân mình.
Một dãy số lạ, Dương Hi sau khi vâng dạ hai tiếng thì cúp máy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, "Ba hẹn con đi gặp bác sĩ tâm lý, thời gian đã hẹn trước, kêu con bây giờ đi đến đó."
Dương mẹ nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Hi, rồi quay đầu nhìn lại sắc trời bên ngoài cửa sổ, tràn đầy yêu thương nói :"Cố gắng cùng bác sĩ trò chuyện nhiều chút, nghe ba của con nói, cô ấy là một chuyên gia tâm lý."
"A...Mẹ phải biết rằng, chuyên gia bây giờ rất không đáng tin." Dương Hi nhún vai, nhưng vì để cho mẹ yên tâm, nàng vội vàng cười ôm mẹ một cái, "Được rồi, con phải đi đây, đừng nhìn con bằng ánh mắt như vậy, sẽ làm con cảm thấy mình rất bất hiếu."
Dương mẹ vỗ vỗ lưng con gái, "Mẹ đưa con đi."
"Mẹ, con đã hai mươi tám tuổi rồi, con sẽ lái xe cẩn thận mà." Dương Hi vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Mặc dù mình rất không muốn đi ra ngoài, nhưng trời mưa như vậy là một ngoại lệ.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ