Kiếp sau, ta chờ ngươi

2.7K 47 1
                                    

Tác giả: Phá Quân Tinh
Thể loại: Tình hữu độc chung, BE
Tình trạng: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn
Nhân vật: Tiểu Ly, Ưu
Editor: Yumi



∞oOo∞
Hai gia đình tan vỡ hợp lại cùng một chỗ, hai tiểu Ly gái vốn không có quan hệ huyết thống trở thành chị em...
Ưu, như tên nàng ưu tú, ôn nhu, thông minh, thiện lương lại xinh đẹp tỷ tỷ.
Ly, so với Ưu nhỏ hơn hai tuổi, ngụy trang là sở trường từ nhỏ của nàng.
Ly ái thượng Ưu, nhưng chỉ có thể nhìn...
Ái thượng Ưu, là một nỗi đau, vô lực đau đớn.
Ái thượng Ưu, là một loại thương, quyết tuyệt thương.
Tình yêu không có kết quả như thiêu thân lao vào lửa, dùng chính sinh mệnh để trả giá.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tiểu Ly là một cô bé sinh ra và lớn lên trong gia đình mô côi cha, cha mẹ ly dị sớm, mà nàng bởi vì là con gái nên không nhận được tình thương nơi cha. Sau đó nàng liền theo mẹ ra ngoài sống. Ngoại trừ phí sinh hoạt định kỳ mỗi tháng, cha cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến nàng.


Mẹ công tác bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian để chăm sóc nàng, đó là lý do tiểu Ly vẫn luôn một người ở nhà, tiểu Ly rất ngoan rất nghe lời, một người vẽ vẽ, một người xem TV, một người đọc sách, một người ngủ.

Mặc dù có chút tịch mịch, nhưng tiểu Ly chưa bao giờ nói cùng mẹ, tiểu Ly chỉ mỉm cười đón mẹ mỗi tối muộn.

Mẹ thực vất vả, tiểu Ly biết, nàng cũng mong có người vì mẹ chống đỡ mảnh trời này, giống như mẹ vì bản thân làm vậy.

Tiểu Ly mong muốn mẹ có thể hạnh phúc, mà không phải là một người cô đơn giống như tiểu Ly.

Cho nên, tiểu Ly vẫn luôn hy vọng có một người cha mới, cho dù người cha mới không thích cô cũng không sao, chỉ cần hắn đối tốt với mẹ, chỉ cần mẹ có thể hạnh phúc, tiểu Ly rất mãn nguyện.

Tiểu Ly chờ a chờ, rốt cuộc chờ mong đến cấp hai người kia tới, cha mới của tiểu Ly.

Ngày ấy tiểu Ly lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tỷ tỷ tương lai nắm tay cha mới, mà tiểu Ly nắm tay mẹ.

Hai gia đình tan vỡ hợp lại cùng nhau, không linh đình nhưng lại rất ấm áp.

Tỷ tỷ mới so với tiểu Ly lớn hơn hai tuổi, học lớp mười, hơn nữa lại là tâm điểm, tiểu Ly nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Tỷ tỷ tên gọi là Ưu, ưu trong ưu tú, người cũng như tên vừa đẹp lại ưu tú, đối đãi với mọi người ôn hòa lễ độ, đối đãi với tiểu Ly càng giống như mùa xuân quấn quít ôn hòa, trái tim mỏng manh lẻ loi của tiểu Ly cũng dần dần không còn cô đơn.

Hai người ở chung một phòng, Ưu nằm giường trên có cảm giác như ở ký túc xá, nhưng lại có nhiều thân tình cùng cảm giác ấm áp không tên hơn.

Ưu mỗi ngày sẽ dạy kèm cho tiểu Ly, nhìn tiểu Ly bộ dáng chán nản gãi đầu chỉ hiểu lơ mơ sẽ cười thực thoải mái. Nàng sẽ xoa xoa đầu tiểu Ly động viên nói: "Tiểu Ly rất thông minh, lúc trước tỷ tỷ học một chút cũng nghe không hiểu đâu." Kỳ thực tiểu Ly biết Ưu chỉ lừa gạt mình, Ưu thành tích tốt như vậy như thế nào lại có khả năng không hiểu? Bất quá, Ưu ôn nhu như vậy nàng thật thích!

Nếu như Ưu chỉ ôn nhu với mình một người, vậy thì tốt biết bao?! Tiểu Ly bị suy nghĩ của bản thân hù dọa, nàng thật xấu xa, sao lại có thể độc chiếm sự ôn nhu của Ưu?

Cảm giác mờ nhạt mất mác cùng cảm xúc không rõ tên theo tiểu Ly từ sơ trung (cấp 2) đến trung học, hơn nữa còn là chung trường học với Ưu.

Năm ấy tiểu Ly năm nhất, Ưu năm ba.

Tiểu Ly rất vui vì mình có thể cùng Ưu học chung một trường, như vậy tiểu Ly mỗi ngày đều có thể thấy Ưu, chỉ cần có thể nhìn thấy Ưu liết mắt một cái, cố gắng nhiều hơn nữa tiểu Ly cũng nguyện ý trả giá.

Có bao nhiêu ngày đêm, sau khi Ưu ngủ say, chính mình trộm bò lên, trốn trong chăn ôn bài đọc sách, muốn ngủ cũng không thể ngủ.

Bao nhiêu lần lớp học đang lúc nghỉ trưa, ôm sách vở đến phòng giáo viên chỉ để biết thêm một chút kiến thức, giáo viên từ vui vẻ đến thấy đau đầu, mà tiểu Ly coi như không thấy, chỉ vì có thể cùng Ưu gần hơn.

Bởi vì nàng muốn thi đỗ trường học của Ưu, cùng Ưu cùng một chỗ.

Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học.

Tiểu Ly biết tình cảm của tiểu Ly không bình thường, mỗi ngày đều nghĩ đến Ưu, ngay cả trong mộng cũng đều là thân ảnh của Ưu, khi người khác nói đến bạch mã hoàng tử của mình, tiểu Ly nghĩ đến Ưu đầu tiên.

Ưu không phải hoàng tử, nhưng Ưu so với hoàng tử còn đẹp hơn chính là công chúa, khiêm tốn, ôn nhu, uyên bác.

Ưu sẽ nhìn mình thực ôn nhu, Ưu sẽ vuốt đầu của mình thực cưng chìu, Ưu sẽ làm điểm tâm ngon cho mình ăn, Ưu sẽ để cho mình mang những vật nhỏ không tốn kém nhưng tiện ích mỗi lần ra ngoài dạo chơi vùng ngạo ô, Ưu sẽ bất tri bất giác xâm nhập vào lòng tiểu Ly.

Tiểu Ly biết mình hết thuốc chữa, tiểu Ly biết tình cảm này không bình thường, nhưng là tiểu Ly không có biện pháp khống chế chính mình, một ngày không nhìn thấy Ưu sẽ khó chịu, thậm chí... nhớ đến điên cuồng.

Chính là, phần tình cảm này không có kết quả, tiểu Ly biết, luôn luôn biết.

Ưu sẽ không yêu chính mình, Ưu là hy vọng của cả nhà, Ưu là ngôi sao trên bầu trời, mà chính mình ư? Tiểu Ly chỉ là người thường nhìn lên ngôi sao mà thôi.

Yêu thượng Ưu, là một loại đau, vô lực đau.

Yêu thượng Ưu, là một loại thương, quyết tuyệt thương.

Nếu nhất định là thiêu thân lao vào lửa, như vậy để tiểu Ly vì nàng thiêu đốt.

Tiểu Ly mỗi ngày đều trông ánh sáng hy vọng trong tuyệt vọng, Ưu, không thuộc về tiểu Ly.

Khi nhìn thấy Ưu khoác tay người kia, tiểu Ly trong phút chốc nghe được âm thanh vỡ tan mọi thứ, không phải chỉ có tâm mà là ngay cả tâm cùng linh hồn vỡ vụn.

"Tiểu Ly, anh ấy là Tường, là bạn trai của chị a ! Anh ấy cũng là học sinh, hơn nữa cùng chị học chung lớp." Thanh âm Ưu như trước ôn nhu, chẳng qua trong lời nói lại giống như dã thú nuốt lấy người, ăn luôn tâm cùng hồn kia theo gió mà lan ra.

"Em là em gái của Ưu sao? Xin chào, anh là Tường, thường nghe Ưu nới về em, là một tiểu muội muội đáng yêu lại hay mơ màng nhỉ!" Không muốn nhìn đến mặt nam sinh kia, nhưng không thể không nhìn kỹ, bởi vì Ưu đang nhìn.

Anh tuấn tiêu sái, mang theo hơi thở ánh mặt trời. Đây là người con trai Ưu thích sao?

"Xin chào, người Ưu thích quả nhiên rất tốt!" Ưu, đây có phải là lời mà chị muốn nghe?! Nguyên lai nói ra lời trái với lòng, thật sự rất đau!

Nam sinh nắm tay Ưu, mà tiểu Ly đi theo sau bọn họ, nhìn, cứ như vậy nhìn, bóng dáng hai người hài hòa như thế, bóng dáng tương giao kia lại sâu sắc chọc vào tâm tiểu Ly.

Kim đồng ngọc nữ, thiên tác chi hợp, nét đẹp nơi học đường.

Giữa học sinh sẽ luôn như vậy, mà thầy cô đối với học sinh ưu tú như vậy, đều mở một mắt nhắm một mắt.

Mỗi ngày đến trường, Tường đều chờ Ưu tại công viên cách nhà không xa, mà tiểu Ly vĩnh viễn thức thời đi sau bọn họ, nhìn bọn họ nắm tay, nói nói cười cười, có khi Ưu kêu cô còn giả ngốc phối hợp cùng hai người, cuộc sống như vậy dị thường chua sót.

Vì thế, đến trường, ăn cơm, tan học, trở thành ba người đi, hoặc là nói hai người đi, phía sau hai người đi theo là một người vô hình.

Thầm mến, quả nhiên là loại thuốc đắng nhất trên thế giới.

Huống chi là loại tình yêu không có kết quả này?

Tiểu Ly vẫn là một đứa nhỏ thật ngoan, cho nên tiểu Ly sẽ giả vờ, sẽ diễn diễn, sẽ đem thống khổ lưu lại bên mình đem mỉm cười cùng hạnh phúc cho người mình để ý.

Đối với mẹ là như thế, đối với Ưu cũng là như vậy.

Tiểu Ly vẫn cho rằng, nếu nàng làm diễn viên nhất định sẽ thành công, cho dù không muốn nhìn thấy Tường, cho dù chính mình đau lòng tột đỉnh, tiểu Ly vẫn như cũ có thể cười hoàn mỹ.

Cười cười, vẫn cười, đến cuối cùng tiểu Ly đều quên đi đâu mới là chân chính cười.

Tiểu Ly ở trước mặt Ưu sẽ nói Tường thật tốt, nàng sẽ cười trêu ghẹo Ưu, tiểu Ly tại thời điểm Ưu cùng Tường cãi nhau, ôm Ưu an ủi, không phải lỗi của Ưu, cũng không phải lỗi của Tường, là hiểu lầm, tiểu Ly sẽ là người hòa giải của hai người, cùng người khác khổ chính mình.

Từ trung học đến đại học, từ đại học đến khi kết hôn, tình yêu của Ưu bình bình đạm đạm, rất hạnh phúc.

Tường là một nam nhân tốt, hắn đối với Ưu toàn tâm toàn ý ngay cả những nữ nhân khác đều nói Ưu nhặt được báu vật, nam nhân tốt như vậy phải nhanh gả cho. Mà các nam nhân khác thì nói, Ưu xinh đẹp như vậy lại là người vợ ôn nhu, ai cưới được là ba đời phúc khí.

Mặc kệ là ai, đều rất coi trọng cuộc hôn nhân này, phần tình yêu này.

Tiểu Ly cũng vậy.

Cô yêu nàng, nhưng là cô không thể nói.

Cô yêu nàng, nhưng là nàng không yêu cô.

Cô yêu nàng, cho nên nhất định phải thật hạnh phúc.

Cô yêu nàng, cho nên nhất định phải nhớ rõ cô. Muội muội, cũng đủ rồi!

Ưu cùng Tường kết hôn làm mọi người chung quanh ghen tị, kết hôn năm năm, như trước tương thân tương ái, hạnh phúc mà ngọt ngào.

Hai người kết hôn hai năm liền sinh một bé gái, lớn lên như nước trong veo, hai mắt thật to như búp bê barbie giống nhau khuôn mặt tinh xảo, khiến cho hai người già trong nhà vui sướng không thôi.

Hiện tại ở nhà một người làm cho người ta lo lắng nhất chính là tiểu Ly.

Ưu ngay cả đứa nhỏ đều đã có, chính là tiểu Ly còn không có đối tượng.

Cả ngày không phải ngẩn người chính là đi đến khuya mới về, hoặc là trốn trong nhà Ưu tránh né lời nói hai người già trong nhà.

Vì thế, hai lão đem nhiệm vụ khuyên giải giao cho Ưu, đứa con gái họ yên tâm nhất.

"Tiểu Ly, không có người ưa thích nào sao?" Ưu hôm nay cố ý ngủ chung với tiểu Ly, đến con gái ngủ cùng Tường.Đã bao lâu không ngủ cùng nhau? Thật là có điểm nhớ đâu!

"Người ưa thích?" Nhìn ánh mắt trí tuệ của Ưu, hàng mi quen thuộc đôi mắt quen thuộc, tiểu Ly nở nụ cười, chua xót tươi cười, "Có, nhưng là không có khả năng a!"

"Vì sao? Hắn không thích tiểu Ly sao?

"Không phải chuyện thích hay không thích, mà là không có khả năng." Nhìn dáng điệu Ưu muốn tiếp tục hỏi thăm, tiểu Ly khéo léo dời đi đề tài, mà Ưu cũng không hỏi lại.

Hai người nhớ lại kỷ niệm từng có, lúc còn trẻ như giấc mộng, hiện giờ cũng chỉ là nhớ lại.

Nhìn thấy Ưu ngủ say, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở sau đó nhìn mảng đen trong phòng, rúc vào bên cạnh Ưu trong bóng đêm.

Ưu, nếu em là con trai, như vậy cho dù chị là tỷ tỷ của em, em cũng sẽ liều lình theo đuổi chị! Chính là, em không phải!

Ưu, nêu chị không phải tỷ tỷ của em, như vậy thân là con gái em cũng sẽ theo đuổi chị, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà, cho dù bị người thân nhất là mẹ đoạn tuyệt quan hệ, em cũng sẽ làm như vậy. Chính là, chị là!

Cho nên, kiếp này em chỉ có thể nhìn chị, mà không thể đụng vào, chỉ có thể mến chị, mà không dám nói.

Chỉ có thể nhìn chị rời khỏi sinh mệnh của em.

"Nếu có kiếp sau, nguyện chúng ta không phải tỷ muội, như vậy cho dù là thân con gái em cũng sẽ yêu chị, nếu có kiếp sau, em nguyện làm con trai, chấp tay người đời đời kiếp kiếp, chắc chắn sẽ không nhìn chị liền như vậy rời đi." Thanh âm tiểu Ly rất thấp thật thấp, thấp đến có lẽ chỉ có nàng có thể nghe thấy.

Cuối tuần, Ưu cùng Tường mang theo con gái quan tâm kéo theo tiểu Ly, nói muốn đi công viên chơi.

Bỏi vì Tường ôm tiểu hài tử, cho nên do tiểu Ly lái xe, mà Ưu ngồi ở ghế phụ, chỉ vì có thể dành ra khoảng trống cho con gái chơi đùa thoải mái.

Hết thảy đều rất có thứ tự, chẳng qua việc ngoài ý muốn luôn thích bất thình lình đến.

Tại lúc giao qua núi đường quốc lộ, một chiếc xe vận tải lớn vượt lên với tốc độ nhanh, vặn vẹo giống như rắn, tình huống liên tục va chạm, xông vào đường ngược chiều đường xe chạy, thẳng tắp hướng đến xe bọn họ đánh tới.

Tai họa bất ngờ, nhưng không thể để Ưu xảy ra chuyện gì.

Dưới tình huống như vậy, dựa theo bản năng người lái, hẳn là phải đánh tay lái sang trái, như vậy vị trí người lái sẽ không cùng xe va chạm nhau, nhưng vị trí ghế phụ chính là cận kề với tử thần. Chính là, tiểu Ly lại lựa chọn hướng bên phải.

Tiểu Ly lựa chọn đem mình dâng cho tử thần trước mặt.

Phương hướng bẻ lái bị thay đổi, túi khí tại lúc mãnh liệt va chạm căn bản không có tác dụng, động cơ trước sớm đã hoàn toàn thay đổi, như lưỡi dao lõm vào thậm chí đam vào thân thể tiểu Ly.

Hôn mê.

Trên đường đến bệnh viện, tiểu Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh huyết sắc, tiếng người ồn ào, tiểu Ly lại nghe không ra thanh âm quen thuộc.

Mắt không có tiêu cự nhìn không thấy Ưu.

Ưu, Ưu thế nào?

Tay không có khí lực nắm chặt tay bác sĩ, "Ưu... Người ấy... Nữ nhân... sao... như thế nào...?

"Não chấn động nhỏ, không có việc gì."

"Nam nhân... đứa nhỏ... đâu?

"Không đáng ngại."

"Kia... vậy... liền... tốt..."

Bác sĩ nhìn nữ nhân trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy có chút khổ sở, bị thương nặng như vậy, sợ là không sống được đi? Quen với việc sinh tử cũng đã chết lặng, lại nghe thấy nữ nhân này cư nhiên lúc đâm xe đem mình đặt vào nguy hiểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, trước kia cũng có tình huống như vậy, chính là chồng đều đem vợ mình dâng cho tử thần.

Khi biết nàng là muội muội người kia, lại khó hiểu, có loại tỷ muội tình thâm, có thể đem cơ hội sống nhường cho đối phương?

Đèn phòng giải phẫu sáng lên, cùng tử thần giành mạng sống luôn luôn là công tác của bác sĩ bọn hắn.

Tiểu Ly chỉ cảm thấy thanh âm chung quanh càng ngày càng yên tĩnh, cặp mắt không có tiêu cự, là đã chết sao? Như vậy cũng tốt, thiêu thân đúng là vẫn bay về phía lửa.

Cô khi còn sống là hạnh phúc đi?! Bởi vì trong lòng có người yêu, cho dù người nọ không yêu cô, cho dù người nọ chỉ xem cô là muội muội, như vậy cũng tốt. Có tình đó là hạnh phúc!

Có thể cứu được Ưu, có thể sử dụng mạng sống chính mình đổi lấy Ưu, thật sự là chuyện rất đáng giá.

Ưu, chị là người em vẫn yêu, chính là, em không thể nói với chị.

Ưu, để em mang theo bí mật này đến khi kết thúc sinh mệnh đi.

Thanh âm ồn ào bên tai ngừng, máy móc trong bệnh viện cũng không hoạt động, là buông tha rồi sao?

Tay được bao trùm ấm áp, trên mặt là vuốt ve nhẹ nhàng mang theo run rẩy, cúi đầu khóc, khiến cho tinh thần tiểu Ly tập trung một chút.

Là, là Ưu sao?

Ưu, Ưu chị khóc? Đừng khóc, đừng khóc, không có việc gì, em tuy đã chết, nhưng là em sẽ cùng Ưu.

Em sẽ cùng Ưu chậm rãi đến già, đợi cho chị răng đều lạc hết, vẫn là như vậy yêu chị! Tuy rằng, chị không nhìn thấy em.

"Tiểu Ly, vì cái gì ngốc như vậy? Không đáng a! Không đáng!" Tiếng khóc làm tâm hồn tiểu Ly run rẩy, không đáng? Như thế nào sẽ?! Trên thế giới này, chỉ có Ưu, chỉ có Ưu là đáng giá!

Ưu luôn ôn nhu.

Liền giống như lần đầu tiên gặp mặt, Ưu đối với tiểu Ly tươi cười, so với xuân phong càng ấm lòng người. Cũng bởi vì thế, tiểu Ly mới rơi vào thế giới của Ưu, rốt cuộc trốn không thoát.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!..."

Vì cái gì lại nói thực xin lỗi? Ưu không sai, đều là tiểu Ly tự nguyện, cho nên không cần tự trách a!

"Ưu... phải... cười nga..."

Tay chậm rai rơi xuống, đầu dần dần vô lực, chung quy là buông xuống.

Cô không oán cũng không hận, cô là cười.

Một khắc cuối cùng nghe thấy được Ưu bên tai nàng nỉ non.

"Kiếp sau, chị chờ em."

Nguyên lai lời nói thì thầm ngày ấy lại để cho Ưu nghe được, Ưu, chị vẫn ôn nhu như thế.

Vì muốn cho em an tâm rời đi, mới nói như vậy sao?

Chính là, em sẽ tưởng là thật sao? Làm sao bây giờ?

Ưu, để cho em cùng chị, cho đến bên kia trái đất đi!

Kiếp sau, em đi tìm chị.

Kiếp sau, em sẽ không yếu đuối như vậy.

Kiếp sau, em sẽ cưới chị.

---------------------------------------------------

Trên giường bệnh sạch sẽ, một lão thái thái lồng dưỡng khí, năm tháng trôi qua, đã là nếp nhăn thần tình, hiện giờ nàng như gió trung tàn chúc hấp hối.

Con gái, con dâu, cháu ngoại trai (con của chị em gái) đều ở giường bệnh giữ cùng nàng, hốc mắt đều đỏ.

Ưu nhìn con gái mình nở nụ cười, Tường mấy năm trước đã qua đời, hiện giờ cũng đến phiên nàng.

Nghe đồn, người sau khi chết sẽ biến thành linh hồn, như vậy là tốt rồi.

Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng không khỏi nhớ lại thời gian ngắn ngủi khi mình còn sống.

Khi gặp mẹ mới, người kia trầm mặt ít nói lại nhìn nàng sửng sốt - cô gái.

Người kia cùng mình sớm chiều ở chung, cô gái luôn lấy lòng nàng.

Người kia sẽ vì mình đánh nhau, mà bị xử phạt – cô gái.

Cô gái kia, tên là tiểu Ly.

Người nàng để trong lòng.

Nhưng cuối cùng vứt bỏ cô là chính mình.

Đều là nữ sao có thể yêu nhau?

Là tỷ muội làm sao có thể yêu nhau, làm sao có thể phá hỏng gia đình vừa có được?

Nàng làm sao có thể hủy đi cuộc sống của tiểu Ly?

Nàng chạy trốn, chạy trốn đến chân trời.

Đồng ý yêu cầu thầm mến của Tường, cùng hắn ở cùng một chỗ.

Mọi người chúc phúc, sau khi kết hôn hòa thuận, có con gái như thiên thần, nàng vẫn cho rằng lựa chọn của nàng là đúng.

Lâu ngày sẽ sinh tình, cho dù đây không phải tình yêu.

Cuối cùng chính là, nàng sai lầm rồi, tiểu Ly yêu nàng lại chưa từng nói, mà nàng bởi vì sợ hủy đi cuộc sống tiểu Ly mà đem tiểu Ly đẩy ra.

Rõ ràng là đều có tình cảm, nhưng lại càng chạy càng xa.

Tiểu Ly đã chết, bởi vì màn tai nạn xe.

Đem cơ hội sống cho mình, đây là tình yêu của cô.

Vĩnh viễn trả giá, không cần hồi báo.

Cho dù đến cuối cùng cô cũng không nguyện nói ra câu kia, là bởi vị không muốn tạo phức tạp cho mình sao?

"Kiếp sau, chị chờ em!" Không muốn nhìn cô thêm thống khổ, không muốn thấy cô miễn cưỡng vui cười, vẫn là nói ra bí mật kia.

Lời nói trong đêm hôm đó, nghe thấy được nhưng chôn dưới đáy lòng.

Chẳng qua hiện giờ, muốn cho cô biết, kỳ thật chính mình cũng có tâm.

Thân thể càng ngày càng nhẹ, trong nháy mắt lại tản ra tha thiết chưa từng có, tiểu Ly ở một bên nhìn mình mỉm cười, chậm rãi vươn tay cầm tay nàng.

"Em chưa từng rời đi." Đó là lời nói tạn đáy lòng Ưu vang lên.

Cả phòng toàn tiếng khóc không mảy may thay đổi vui sướng của Ưu.

Gắt gao nắm tay tiểu Ly, vĩnh viễn.

---Hoàn---

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ