Công chúa tại 409

9K 64 0
                                    

Tác giả: Lăng Sương Hàng - 凌霜降

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, không ngọt không ngược, kết thúc mở (HE/ SE?)

Editor: Bạch Bạch

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=353402

Nhận xét: Một câu chuyện ngắn nhưng để lại ấn tượng với tôi. Nhân vật chính tuy có cách hành xử ích kỷ, bá đạo với người yêu, nhưng cũng thật đáng thương. May mắn là họ thật sự yêu nhau. Tôi thích cách xử lý kết cục, lương tri và luật pháp, dù thế nào cũng phải tôn trọng. Cá nhân tôi, đó là HE.

Hôm đó mưa rất lớn.

Cũng là ngày chật vật nhất trong cuộc đời ta. Trán khâu năm mũi, ngực khâu tám mũi, một bên chân cùng thắt lưng bị thương, xương ngón út và ngón giữa bàn tay trái đã gãy.

Ta dùng tay phải vẫn còn tạm khỏe mạnh giật xuống tấm quảng cáo cho thuê phòng vừa mới được dán lên, sỗ sàng nói với nàng: Ta thuê. Mặc kệ bao nhiêu tiền.

Nàng xinh đẹp thuần khiết, có mái tóc xoăn dài màu nâu đậm. Ngày đó nàng mặc một bộ váy tựa như công chúa trong truyện cổ, phần ngực áo để rộng khiến ta có thể nhìn thấy làn da tuyệt đẹp của nàng.

Ta nghĩ, ta cần ở cùng nơi với một cô gái xinh đẹp và thuần tịnh như thế.

Nàng còn rất thiện lương.

Nàng ngay lập tức đi tới đỡ lấy ta, còn muốn giúp ta xách cái túi đang dính đầy máu cùng nước. Ta thô bạo hất tay nàng ra, ta nói: Tự ta có thể làm được. Cám ơn ngươi cho ta thuê phòng.

Ta ngồi trên ghế sô pha, không thể ý nước mưa trên người mình đã làm ướt sũng tấm đệm ghế trắng tinh. Nàng rót cho ta một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, nhỏ giọng nói: “ Ta tên là Ưu Du, còn tỷ tỷ?”

Ta mở túi ra, lấy một bó tiền lớn đặt trên mặt bàn: Phòng ta ở chỗ nào?

Sau đó, ta nói tiếp với nàng: Yên tâm, tiền này rất sạch sẽ.

Ta trốn rất nhanh vào phòng. Ta chật vật như vậy, ta cần chữa thương, cả thân thể cùng tâm linh.

Trong phòng có một gian riêng để tắm rửa, ta cẩn thận kì cọ khắp người, thay ra quần áo bẩn, rồi tự mình xử lý miệng vết thương.

Trong gương phản chiếu lại hình ảnh một cô gái có vẻ mặt quật cường nhưng thật xinh đẹp, toàn thân sứt sẹo, tóc đen dài suôn thẳng. Nhưng ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Cái loại tuyệt vọng dữ tợn, rách nát mà tái nhợt vô lực.

Khi ta mặc xong quần áo, có người gõ cửa, là Ưu Du.

Ưu Du tiến vào phòng, cũng không nói gì, chỉ cầm trong tay băng gạc cùng cồn sát trùng nhìn ta mỉm cười. Nàng cười vô cùng ấm áp, khiến lòng ta nghi ngờ có phải bởi vì ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ quá sáng hay không.

Nàng mở lọ cồn sát trùng, một lần nữa giúp ta băng bó miệng vết thương.

Nàng nói: Không có việc gì. Tất cả đã qua rồi.

Sau đó, nàng ôm ta.

Một cô gái tốt đẹp, sáng lạn và ấm áp như nắng sớm ôm lấy một kẻ mình đầy thương tích cùng ánh mắt lạnh lùng.

Đây chính là khởi đầu đẹp nhất của chúng ta.


---------------------




Ưu Du quá tốt.

Dù nhìn thế nào ta cũng là một kẻ tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng nàng vẫn lưu lại ta, lại còn có thể cho ta ôm.

Mỗi ngày ta đều thu mình trong phòng, chờ đợi miệng vết thương khép lại, đóng vẩy và thay lớp da non màu phấn hồng.

Mỗi ngày Ưu Du đều làm cho ta những món ăn thanh đạm để vết thương chóng lành, nàng giúp ta thay thuốc, nàng nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo dữ tợn trên ngực ta, nàng nói: Thật giống như đóa hoa mai.

Nàng lại nói: Vi An, ngươi là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Ngươi bị thế này là do nữ nhân khác đố kị gây ra sao? Ta không thể tưởng tượng đó là loại người gì mà có thể nhẫn tâm thương tổn ngươi như vậy.

Ta không có nói cho nàng, thương tổn ta, không phải là nữ nhân, mà là một nam nhân đã cưới ta mười năm.

Nhưng nhất định Ưu Du sẽ không tin.

Trên đời này chính là có một số ít nữ nhân, nàng mềm mại như nước suối trong rừng sâu, trong suốt tận đáy, thuần tịnh không môt chút tạp chất.

Ưu Du chính là nữ nhân như vậy.

Nàng giống như công chúa bị nhốt trong lâu đài, ở tại căn hộ số 409 rộng lớn nhưng tịch mịch cùng cuộc sống thuần lương mà sạch sẽ, chỉ đem lòng thầm mến hướng đến một nam nhân bình thường là Chu Hạo Sinh. Khi Ưu Du nhắc tới cái tên này, mặt còn có thể hơi hơi ửng hồng, đó là phản ứng của những cô gái khi nhắc đến người họ yêu.

Chu Hạo Sinh có đến vài lần, Ưu Du nói hắn là bạn học của nàng thời phổ thông. Hắn có một đôi mắt hoa đào to đầy tính toán, khi đôi mắt đó nhìn thấy ta, nó tràn ngập hai chữ kinh diễm.

Ưu Du như một cô vợ nhỏ hiền lành luôn bận rộn trong phòng bếp, để lại hai kẻ nguy hiểm là ta cùng Chu Hạo Sinh ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Hắn nói hắn là phóng viên. Ta nói thảo nào anh thật giảo hoạt. Ta không phải người thân quen của hắn, không cần sợ đắc tội. Hắn lại ca ngợi ta, nói ta rất giống minh tinh Lý Gia Hân, thật diễm lệ.

Đây là một nam nhân khéo miệng, hắn rõ ràng biết Ưu Du thích hắn, hắn tuy không thương Ưu Du nhưng lại thích nàng yêu hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết ta không thích hắn.

Ta phải giải thích vì sao ta cùng hắn tán gẫu, chính bởi vì muốn biết, hắn có gì đáng giá cho Ưu Du thầm mến suốt tám năm.

Tám năm, dù là kháng chiến chống Nhật cũng đã thành công, hắn có cái gì để nàng có thể kiên trì trong quãng thời gian lâu dài và tịch mịch như vậy.

Ăn cơm xong, Chu Hạo Sinh giúp Ưu Du rửa chén, không biết đã nói chuyện gì mà Ưu Du không ngừng sợ hãi than thở, tiếp đó là tiếng hắn trầm thấp an ủi nàng.

Khi hắn đưa ta tách cà phê, ngón tay hắn xẹt nhẹ qua chỗ xương ngón út đã từng bị gãy ở tay trái ta, ta không có liếc nhìn hắn.

Ta nhìn về phía Ưu Du, nàng đang bưng hoa quả từ phòng bếp đi tới. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu trắng, ngực áo có đính đăng ten màu phấn nhạt, khi ánh sáng chiếu vào nhìn cực kỳ mê người.

“Vi An, vừa rồi Hạo Sinh nói đến một vụ án thật đáng sợ. Một nữ nhân giết chết chồng mình, đem chôn tại vườn hoa rồi bỏ đi biệt tích. Thật là đáng sợ, cô ấy đã chém những hai mươi tám nhát dao. Người chồng dù đã chết nhưng ba tháng sau khi tìm được xác vẫn còn nguyên vẻ mặt ngạc nhiên cực độ”.

Ưu Du thân yêu thật dễ thương, nàng vẫn không biết trên đời này còn có rất nhiều chuyện tình quái dị đến bình thường như vậy.

Ưu Du luôn bình an vô sự, học xong tiểu học, trung học, đại học, rồi tốt nghiệp thì làm cô giáo dạy đàn dương cầm cho trẻ con. Nàng thầm mến một kẻ thích nàng thầm mến hắn.
Cuộc sống của nàng đơn giản và tốt đẹp.

Một vụ án hình sự nho nhỏ lại có thể làm nàng xúc động mãnh liệt thế sao?.

Ta quyết định trợ giúp nàng. Thế giới này quá mức phấn khích, Ưu Du thân yêu có thể nào lại biết ít như vậy?

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ