Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ

2.9K 39 1
                                    

Tên gốc: 一念过错 十年错过

Tác giả: An Tiểu Mạt Seven – 安小沫 seven

Editor: By Chan

Thể loại: Đoản văn, GL, thanh mai trúc mã, hoa quý vũ quý (niên thiếu),. . .

Văn án

Gặp gỡ nhau là ngoài ý muốn, yêu nhau là cam tâm tình nguyện. Chính là ý niệm kia, chúng ta đều không chắc chắn, chỉ trách do gặp nhau quá sớm. Hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, rốt cục đến lúc gặp nhau lại bị ngăn cản. Dù sao thì, tằng kinh thương hải nan vi thủy, cậu vẫn là người duy nhất mà mình đau lòng.

Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ.

Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ.

Gặp gỡ nhau là ngoài ý muốn, yêu nhau là cam tâm tình nguyện. Chính là ý niệm kia, chúng ta đều không chắc chắn, chỉ trách do gặp nhau quá sớm. Hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, rốt cục đến lúc gặp nhau lại bị ngăn cản. Dù sao thì, tằng kinh thương hải nan vi thủy (*), cậu vẫn là người duy nhất mà mình đau lòng.

Mười hai tuổi, ngoài ý muốn.

Ngày đó mười hai tuổi, mọi thứ xung quanh đều trong suốt, ánh mặt trời vừa mới dâng lên, ẩn chứa nhiều hi vọng.

Tâm hồn một đứa trẻ mười hai tuổi, thuần túy không lẫn một tia tạp chất, tựa như thủy tinh, nhưng vẫn phát ra hào quang rực rỡ.

Ngày khai giảng, vẫn như trước kia, cô đứng trên bục giảng, một cái liếc mắt cũng không đến nàng. Phần tự giới thiệu ít đến đáng thương, kết thúc là câu "Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn", làm cho lòng nàng đối với cô nảy sinh mâu thuẫn, chính là nàng không nhận thấy, gợn sóng trong lòng chung quy vì cô mà dựng lên.

Cuộc sống thường không như tưởng tượng, chính là hai đường thẳng song song vẫn không tránh được lực hấp dẫn, chớp mắt một cái đã gặp nhau, đó là điều không ngờ tới.

"Hàm Hàm, cùng về đi." Gương mặt non nớt của Lăng Cận tràn đầy tươi cười. Nhìn thấy Lâm Li bên cạnh Hàm Hàm, Lăng Cận lập tức thu hồi lại thiện ý cùng hòa hảo.

"Lăng Cận, chúng ta đi cùng Lâm Li đi, cậu ấy vừa chuyển đến rất ít bạn bè, hai người các cậu cũng kết bạn với nhau, về sau chúng ta có thể cùng chơi đùa." Hàm Hàm đem Lăng Cận và Lâm Li kéo đến gần nhau, biểu tình của cả hai đều tràn ngập vẻ không được tự nhiên. Từ ngày đầu tiên Lâm Li chuyển đến, Lăng Cận đã xem không vừa mắt. Một mái tóc được chải gọn gàng, ngồi yên ở chỗ của mình, chưa bao giờ cùng người khác trao đổi cái gì, im lặng giống như là không tồn tại. Nhưng mà Hàm Hàm dù sao cũng là bạn tốt nhất của Lăng Cận, nàng không muốn thấy Hàm Hàm buồn.

"Chào, mình tên là Lăng Cận." Lăng Cận rốt cục mở miệng trước.

"Mình là Lâm Li, chào cậu." Lâm Li cũng nối tiếp một câu.

"Rất vui được làm quen với cậu." Trong đầu Lăng Cận không biết thế nào lại nhớ ra một câu như vậy.

". . . Mình cũng vậy." Lâm Li trong nháy mắt trên mặt thể hiện vẻ kinh ngạc cùng không biết phải làm sao, bất quá nhanh chóng thay bằng nụ cười.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ