"Tớ yêu cậu." "Ừ tớ biết."

1.8K 29 1
                                    

Tác giả: Liễu Vô Diêm

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, 1x1, ngược luyến, BE.

...oOo...

Bên tai truyền đến những tiếng nói, cô nghe không rõ, dường như là hai cô gái đang nói chuyện với nhau.
"Tớ yêu cậu." Một giọng kiên định nói.
"Ừ, tớ biết." Một giọng nói ôn hòa đáp lại.
Cô nằm trên một chiếc giường bệnh rộng rãi, gương mặt trắng bệch như không có máu, cũng giống như chiếc giường trắng tinh. Cánh tay gầy nhỏ đặt ở hai bên người.
Tiếng nói, không, là ảo giác. Rất yên lặng, trong phòng bệnh không có bất cứ tiếng động gì, cũng không có sinh khí, lạnh thấu người.
Mở to mắt, cô phát ra vài âm thanh ậm ừ, nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp nhưng có vài phần lạnh lùng, "Mình đang ở đâu đây?". Cô tự hỏi chính mình.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp, cô ấy đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn A Nhan, "Cô gái ngốc này, chịu tỉnh rồi hả, có chỗ nào không khỏe không?" Trong giọng nói kia có chút giận dữ pha lẫn yêu thương.
A Nhan cười xán lạn, đôi mắt lạnh lùng lúc trước xuất hiện một tia ấm áp, mặt hơi hồng hào hơn. Cô vươn cánh tay tái nhợt ôm lấy cổ người kia, kéo xuống hôn lên đôi môi mềm.
"Ừm, tớ sao lại ở chỗ này?"
Ray lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán A Nhan, sửa sang mái tóc dài có phần hơi rối của A Nhan, cưng chiều véo nhẹ mũi A Nhan nói: 

"Ừ, chỉ là thiếu máu mà thôi, A Nhan, trong khoảng thời gian này công ty nhiều việc quá, rất là mệt! Chúng ta đi Canada nghỉ mát đi?"
A Nhan ngạc nhiên, bởi vì Ray vốn rất bận rộn, bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian đến gặp cô. Ở bên nhau nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe cô ấy đưa ra ý kiến muốn đi đâu đó.
Trước giờ, cô rất muốn đi Canada nghỉ mát, bởi vì ở đó có rất nhiều lá Phong mà cô thích.
Tuy nhiên, lúc này Ray bỗng nhiên nói đến, khiến cô có cảm giác gì đó khá lạ. Không giống tác phong của Ray, rốt cục là vì sao cô ấy lại muốn như vậy?
A Nhan cũng không muốn nghĩ nhiều, "Ừm, cậu cứ quyết định đi." Cô luôn không phản bác ý kiến của Ray. Có đôi khi cô đã hoài nghi, nếu có một ngày, Ray muốn cô chết, thì cô có chết thật không?
"Được rồi, chúng ta đi liền hôm nay đi, cậu ở đây chờ tớ, tớ về nhà sắp xếp hành lý, đợi tài xế đến đón cậu, không được tùy tiện chạy loạn đấy." Ray lặp lại bằng giọng nghiêm túc, không có phóng khoáng như bình thường, bỗng dưng lại luyên thuyên. Dường như A Nhan là một đứa trẻ, cô chưa bao giờ thấy qua, thật là kì lạ.
"Biết rồi... Lúc nào cũng luyên thuyên..." A Nhan bướng bỉnh nói.
Nhìn Ray dần dần đi xa, A Nhan đi xuống giường, tìm đến phòng bác sĩ, cô liền đi vào. Khi cô đi vào thì nhìn thấy một người trẻ và rất đẹp trai, "Bác sĩ trẻ thật!" Cô nghĩ thầm.

"Bác sĩ, kết quả kiểm tra của tôi ra sao?" A Nhan điềm nhiên hỏi.
Gương mặt vị bác sĩ trẻ hơi không tự nhiên, "À, vừa rồi cô gái kia không có nói cho cô biết sao... Ừm... chỉ là bệnh nhỏ, chút thiếu máu mà thôi." Bác sĩ cúi mặt thấp, hai tay bắt đầu sắp xếp giấy tờ trên bàn tựa như đang che giấu gì đó.
Nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của bác sĩ, A Nhan cúi đầu nhỏ giọng nói, "Thật ra..." Dừng một lát, cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ, "Cô ấy đã nói cho tôi biết, chỉ là tôi không tin, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi."
Trên gương mặt trẻ của vị bác sĩ xuất hiện vẻ bối rối, "Aiz... thưa cô, đã quá muộn, nếu nhập viện sớm hơn, có lẽ còn có thể thay tủy. Thế nhưng bệnh tình của cô chuyển biến rất nghiêm trọng, mọi lúc đều có khả năng..."
Gương mặt trắng bệch, A Nhan đi ra từ phòng bác sĩ. Bệnh máu trắng, mấy chữ này xoay quanh trong đầu cô, cô còn trẻ như vậy, mới 27 tuổi sao có thể bị bệnh này được!
Nhìn hướng Ray đang từ xa đi đến, cô nhếch miệng cười, đi qua ôm lấy cô ấy, vùi đầu vào lòng cô ấy, "Mệt quá!"

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ