Giang Nam hành

1.7K 22 0
                                    

Tác giả: Phong Đình Niệm - 风停念

Thể loại: Cổ trang, đoản văn, HE

Editor: Bạch Bạch


...oOo...


Hoa thoái tàn hồng, thanh hạnh tiểu,

Yến tử phi thời, 

Lục thuỷ nhân gia nhiễu.

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu, 

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.


Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo, 

Tường ngoại hành nhân,

Tường lý giai nhân tiếu.

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,

Đa tình khước bị vô tình não.


Dịch thơ:

Hoa rã cánh hồng, hạnh xanh gầy yểu 

Chim yến bay về

Nước biếc vòng quanh ngõ

Loáng thoáng trên cành bông liễu rụng 

Chân trời đâu có thiếu cỏ non.

Trong tường giá đu, ngoài tường đường mở 

Ngoài tường người đi,

Trong tường mỹ nhân cười rộ

Tiếng cười bỗng cứ lắng tan dần

Đa tình lại bởi vô tình khổ.

 (Điệp luyến hoa - Tô Đông Pha)

"Tường ngoại hành nhân,
Tường lý giai nhân tiếu.
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,
Đa tình khước bị vô tình não."

Tử Phiêu ngả người dựa vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh Giang Nam thơ mộng đang vào thu, trong miệng bất giác ngâm nga.

"Có cảnh đẹp cùng thơ hay trợ hứng, tại sao chủ nhân vẫn cứ thở dài?", nữ tử xinh đẹp ngồi bên Tử Phiêu cẩn thận lấy một khối bánh hoa quế, ôn nhu đưa vào miệng hắn, khẽ khàng hỏi.

"Đình nhân, ngươi nói xem lý do chúng ta lại rảnh rỗi đến Giang Nam du ngoạn là gì?"

"Không phải Thái...Lão thái thái muốn chủ nhân được thư giãn sao? Lão nhân gia nói chủ nhân làm việc quá vất vả, không tốt cho sức khỏe nên muốn ngài đến Giang Nam để tán tâm a", Đình nhân nói xong, đem chén trà hảo hạng vừa được pha bằng nước lấy từ Long Tỉnh Tây Hồ thổi thổi, cung kính đưa cho Tử Phiêu.

" Phải không?" Tử Phiêu tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chưởng quầy nói, đây là thuốc ngài cần", một thanh âm trong veo truyền tới tai Tử Phiêu.

Tử Phiêu quay đầu lại, không khỏi ngây người, thật là một vị tuyệt đại giai nhân!. Mày cong như trăng non đầu tháng, mắt phượng lấp lánh hàm chứa bảy phần xuân sắc, nước da trắng hồng, mịn màng như bảo ngọc, còn có đôi môi hàm tiếu đỏ tươi, ẩn ẩn có thể thấy được hàm răng ngà cùng hơi thở thơm ngát như lan, còn có thân hình mềm mại tựa dương liễu, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng mà nâng niu sủng ái.

"Không ngờ rằng Giang Nam lại có người đẹp đến vậy", Tử Phiêu hôm nay nhìn thấy, mới biết được từ "Tuyệt đại giai nhân" chỉ để dành riêng cho người này, so với nàng, hậu cung ba ngàn đều ảm đạm thất sắc. Nếu nhất định phải tìm ra người có thể cùng sánh ngang, nhìn khắp thiên hạ, sợ rằng chỉ có duy nhất Tử Phiêu mà thôi.

Nữ tử mỹ lệ là vậy, không biết lúc mây mưa sẽ phong tình thế nào?!. Tử Phiêu hứng thú nghĩ thầm: Xem ra lần này xuống Giang Nam cũng không quá nhàm chán.

"Cô nương, xin dừng bước", Tử Phiêu chạy xuống tầng dưới trà lâu, đuổi theo tới ngoài đường lớn, giơ tay ngăn lại mỹ nhân đang vội đi.

Ti Thanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ cũng không tức giận bởi hành vi đường đột kia, mang theo ý cười nhìn thẳng vào người trước mặt. Nhưng ngay khi nhìn thấy người kia một khắc, nàng sững người, trên đời thật sự có nam nhân tuấn mỹ đến thế sao?

Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy như vũ trụ, mũi cao thẳng, miệng mỏng tinh tế, phảng phất như có như không một vẻ phong lưu đầy khiêu khích. Dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ kia, khiến cho bảy phần anh khí lại có thêm ba phần yêu mị.

"Xin hỏi vị công tử này có việc gì?", Ti Thanh Vũ phát hiện mình đang ngơ ngẩn, lập tức đổi thành vẻ tươi cười bình thường, hỏi.

"Tại hạ Tử Phiêu, xin được hỏi phương danh cô nương", Tử Phiêu thấy giai nhân đáp lại lời mình nói, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

"Tiểu nữ cùng Tử công tử chỉ như bình thủy tương phùng [bèo nước gặp nhau], danh hào vốn là vật ngoại thân, công tử chớ bận tâm".

Không muốn nói tên cho ta? Hay đây. Tử Phiêu cười cười: "Nếu không biết phương danh cô nương, không biết tại hạ nên xưng hô thế nào cho phải?"

Ti Thanh Vũ cũng cười cười: "Thời gian không còn sớm, tiểu nữ phải về. Nếu có duyên gặp lại, tiểu nữ nhất định nói cho công tử biết tục danh".

Nói xong, Ti Thanh Vũ tránh khỏi Tử Phiêu, dần dần biến mất ở trong đám người.

"Thật sự là thú vị", nhìn theo bóng người rời đi, Tử Phiêu lẩm bẩm nói.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ