Thanh mai của nàng, trúc mã của nàng

2.4K 31 1
                                    

Tựa: 她的青梅,她的竹马

Tác giả: 破军星 - Phá Quân Tinh

Thể loại: Thanh mai trúc mã, hiện đại, chính kịch

Tình trạng Raw: Hoàn

Tình trạng Edit: Hoàn

Translate: QT đại nhân, Google đại ca

Editor: Thiên Thánh a.k.a love2999  


...oOo...


Ba năm, ngày này ba năm sau, nếu như mình không ở đây gặp cậu, thì cậu đừng đến nữa! Mình sẽ trốn ở một nơi rất xa, để cậu mãi mãi cũng không tìm được!



Cậu vẫn nhớ kỹ lời nói đó của tôi, nhưng có một số việc, không phải nhớ là có thể cứu vãn.


Ký ức phủ đầy bụi từ từ được hé mở, Thanh Mai của tôi có còn nhớ hay đã quên người đã từng là Trúc Mã? Và cậu có biết, Trúc Mã của cậu vẫn đang đứng đó chờ?


Ba năm trước, tôi không thể đến. Ba năm sau, tôi đã không còn tư cách đến.


Đứng từ xa nhìn một nhà ba người nở nụ cười ấm áp, tôi đến muộn, quá muộn, muộn đến nỗi thứ tôi ôm ấp trong lòng trở thành biểu tượng hạnh phúc của họ, đứa nhỏ từ từ khép mi chìm vào giấc ngủ, trong mắt người khác hình ảnh này hạnh phúc đến thế nào? Anh ta ôm lấy thắt lưng của cậu, và cậu đang ôm đứa con của cả hai, trên gương mặt là nụ cười xán lạn như hoa.


Nếu như ba năm trước tôi không đến muộn, hiện tại người đứng bên cạnh cậu có phải là tôi không? Câu hỏi này không ai có thể trả lời, bởi vì dù có thể, với hai chúng tôi cũng là đã muộn.


Lưng đối lưng, cả hai bước về hai hướng trái ngược nhau, nơi tôi trở về là căn phòng cô đơn trống rỗng.


Không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống như vậy, càng không ngờ chỉ với vài năm, khoảng cách của cả hai đã xa xôi vượt quá Quang Niên*.
*Light-year.
9.4605284 × 1015 meters



Dù cho giữa cả hai chỉ cách nhau một tòa cao ốc, nhưng cũng đã là khoảng cách xa xôi biết nhường nào.


Còn nhớ khi bé, lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, cậu đang ăn ngon lành quả mơ trong tay, đôi mắt to tròn tràn đầy hiếu kỳ nhìn con ngựa gỗ tôi đang cưỡi.


Cha mẹ hai bên là tri kỷ, dần dà, ngay từ khi còn nhỏ, cậu cũng đã trở thành khách quen trong nhà.


Từ ngày đầu xa lạ cho đến quen thuộc, từ rụt rè cho đến thân thiết, cả hai đã nắm tay nhau cùng trải qua hơn mười một năm nóng – lạnh.


Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, từ thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ thoáng chớp mắt đã cùng làm sinh viên đại học.


Cậu từ từ trưởng thành, còn tôi cũng từng bước lên cao.


Thành tích của cậu không được tốt, cố gắng lắm mới có thể đủ điểm đậu, mà tôi từ thành viên trong hội học sinh thăng tiến thành chủ tịch, mặc kệ chênh lệch của cả hai trong lúc đó có bao xa, vẫn thủy chung không rời tay nhau.


Tôi không kể rõ, chỉ vì có vài việc căn bản không cần phải nói ra, chỉ cần trên đầu có mắt, sẽ nhìn rõ được tất cả.


Nếu không phải vì cha mẹ bất ngờ qua đời, nếu không phải vì đột nhiên một người ông xa lạ xuất hiện, có lẽ tôi sẽ không phải bỏ đi, sẽ không phải rời khỏi nơi này, sẽ không bị chia cắt khỏi cậu.


Người ông nội ngoài ý muốn nói cho tôi biết, cái chết của cha mẹ không phải do tai nạn mà là do có người mưu sát, bọn chúng nhắm vào gia tộc tôi. Năm đó cha vì người mẹ nghèo khổ của tôi mà dứt áo rời khỏi gia tộc, vứt bỏ vị trí người thừa kế, lựa chọn cuộc sống lao động khổ cực suốt đời. Mà nay, ông nội đã già, nhớ nhung cha, khi ông nguyện ý chấp nhận họ thì họ lại gặp tai nạn 'ngoài ý muốn'. Nếu không có gì bất trắc thì mục tiêu kế tiếp của bọn chúng chính là tôi!


Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ liên lụy đến cậu. Cho nên, tôi phải đi. Đi khỏi đây, rời xa cậu.


Năm ấy, ở sân bay, tôi nói với cậu, ba năm, ngày này ba năm sau, nếu như mình không ở đây gặp cậu, thì cậu đừng đến nữa! Mình sẽ trốn ở một nơi rất xa, để cậu mãi mãi cũng không tìm được!


Cậu vẫn nhớ lời nói của tôi, ngày này ba năm sau tôi nhất định sẽ trở về, có lẽ không cần đến ba năm, chỉ cần ông nội giải quyết được chuyện của bọn chúng, tôi lại có thể một lần nữa không cần sợ hãi bất cứ điều gì để đứng bên cạnh cậu.


Nhưng ai cũng không thể ngờ, một lần đi lại mất đến sáu năm. Tôi không thể đến nơi đã hẹn, còn cậu lại mai danh ẩn tích.


Hôm nay, một lần nữa có thể gặp lại, nhưng lại không thể gặp.


Cậu có một gia đình người khác ước ao, tôi sao có thể đến phá hủy? Con đường cậu đi là "Chính đạo", làm sao tôi có thể kéo cậu vào vạn kiếp bất phục?


Tình yêu, không phải là nhìn người hạnh phúc, bản thân cũng hạnh phúc sao?


Nếu vậy, cậu ấy hạnh phúc với ai có liên quan gì!


Chỉ cần ôm lấy trái tim kia ở nơi cậu không thể nhìn thấy, thì thỏa mãn rồi.


Thanh Mai của tôi đã trở thành rượu trong ly của người khác, mà Trúc Mã của nàng vẫn còn ở đây chờ đợi.


Tôi theo thói quen tựa vào cửa sổ nhìn về phía căn nhà sáng đèn phía đối diện, một bàn thức ăn và rượu, hai người phu thê ân ái, quả thật là đẹp như truyện cổ tích.


Nếu như cậu không hạnh phúc, tôi sẽ đưa cậu đi. Nếu như chồng của cậu không phải là người tốt, dù có cướp đoạt tôi cũng phải nắm lấy cậu không buông.


Đáng tiếc, không hề có nếu như.


Cậu rất hạnh phúc, chồng của cậu cũng hết lòng yêu cậu, cho nên, tôi chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác.


Bởi vì, sẽ làm cậu tổn thương!


Nếu làm cậu tổn thương chi bằng thà tự tổn thương mình.


Bên cạnh truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, nhìn về phía người con gái đang uống ly rượu đỏ, dung nhan vẫn xinh đẹp như ngày nào.


Sáu năm qua, không nhớ nổi đã có bao nhiêu người say mê vì cô.


Vì cô mà sống, vì cô mà chết, thật đúng là yêu tinh.


Cô cũng là bác sĩ đã từng chữa trị cho tôi, một nhân vật bí ẩn.


"Nếu còn yêu cô ấy, tại sao không đưa cô ấy đi?" Dòng rượu đỏ yêu mị làm nổi bật gương mặt xinh đẹp đoạt hồn của cô, ba năm trước nếu không có cô, tôi đã chết. Lần này đi cùng tôi cũng vì căn dặn của ông nội, chỉ là không hiểu tại sao một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy lại đáp ứng yêu cầu này? Đợt trị liệu đã kết thúc, tại sao cô còn không chịu đi?


"Bởi vì tôi đã không còn tư cách đó." Hờ hững quay người lại nói với cô, "Có lẽ, tôi cũng nên về nhà."


Quá khứ đã là quá khứ, từ trong đáy mắt của nội, tôi nhìn thấy sự áy náy, nhất định năm đó là do ông sai thuộc hạ gây ra. Nếu không, ông cũng sẽ không bảo cô đi theo.


Không thèm nghĩ đến những chuyện cũ này nữa, để quá khứ sâu sắc này chôn cất thành hồi ức tốt đẹp thôi!


"Ngày mai chúng ta trở về, đặt hai vé máy bay. Tôi mệt rồi."


Lướt qua người cô quay trở về phòng, tối nay, nhất định lại mất ngủ.




—— ... ——

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ