Hạ tuyết đẳng thiên tình

10.8K 64 1
                                    

Tác giả

: Tả Tả Khán

Translate

: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ

Edit

: shaiyao




Note

: một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà ôn thi, lang thang lên mạng tìm "tài liệu", tình cờ lại search được bộ này trong vô vàn những bộ mới down về. Cũng thật tình cờ xem nó đầu tiên, và càng tình cờ hơn khi nó được edit. Cuộc đời đầy rẫy những cái được gọi là "tình cờ"

Văn án không có hay muốn dấu hàng, không biết được, xem đi sẽ hiểu

Lấy lại passport, cầm lấy vé máy bay, thuận lợi qua được trạm kiểm soát, tôi sớm tới được hàng ghế ngồi chờ trước quầy đăng ký, tôi luôn thích hết thảy phải được chuẩn bị ổn thỏa. Vội vội vàng vàng loại chuyện này tôi rất ít lâm vào, mọi người thường cứ canh thời gian vừa đủ mà làm, nhưng trong cuộc sống chuyện không ngờ đến thật sự nhiều lắm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thì mọi chuyện về sau sẽ loạn thành một đống, mà tôi không phải là loại người giỏi xử lý những tình huống như thế, thế nên cứ dành cho mình một chút thời gian dư dả để ngừa hậu hoạ. Vài năm gần đây, tôi cảm thấy thực vừa lòng với cách làm việc của mình, trên cơ bản thì chưa có gì nhiễu loạn xảy ra cả, bởi vậy cũng không định thay đổi làm gì.




Hàng ghế đã có năm ba người ngồi đó, xem ra người có nhiều thời gian giống tôi cũng không ít. Tôi buông túi xách không lớn lắm của mình xuống, lấy máy MP3 cùng một quyển tiểu thuyết mới mua ra, bởi vì thường xuyên phải chờ máy bay, hoặc những ai đó, nên tôi còn nuôi một thói quen, đó là mang theo bên mình những công cụ để giết thời gian hoặc công việc để làm, đương nhiên số lượng cũng không nhiều, tôi không phải là một người cuồng công việc, nhưng nếu đến một lúc nào đó không có tôi mà công ty phải đóng cửa, trái đất ngừng xoay, thì tôi mới thôi không làm việc nữa.




Hiển nhiên phu nhân đối diện bên trái tôi không nghĩ như vậy, nàng cau mày gõ bàn phím chiếc laptop màu bạc trên đầu gối, vẻ mặt chăm chú, người mặc một bộ công phục thoạt nhìn rất có địa vị, ngồi thẳng người, giống như tư thế ngồi thẳng khi máy bay cất cánh. Gọi nàng là phu nhân là bởi vì tôi không thể phán đoán chuẩn xác tuổi của nàng, xem ra hẳn không lớn lắm, nhưng vẻ mặt nhìn khá già giặn, điển hình của một "Bạch cốt tinh " nơi đô thị, rất có phong cách của thành phần tri thức, giỏi giang, chủ lực của công ty. Tôi có chút lấy làm thú vị, người như nàng ở công ty của chúng tôi cũng không ít, mỗi người đều vũ trang đến tận răng, nói câu nào câu đó miệng xổ đầy tiếng Anh, nhưng phát âm rất ngượng nghịu, nếu không biết còn tưởng rằng đó là một bầy "Rùa biển", kỳ thật phần lớn cũng chỉ tự học cùng đọc sách nội địa trong vài năm mà thôi.




Tôi nghe nhạc, ánh mắt kỳ thật không nhìn sách, không riêng gì tôi, tôi nhìn sang chung quanh, già trẻ lớn bé, cả nam lẫn nữ, không ít người đều trộm ngắm "Bạch cốt tinh" này. Đành chịu thôi, ai bảo người ta đẹp quá làm gì, tuy rằng tôi cũng đang giả bộ cao quý không thèm nhìn ngắm, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, nàng thật sự thuộc loại “người đẹp để ngắm”, lúc vừa thấy có chút ít giống nữ nhân vật chính trong phim "Một thước dương quang", đồng dạng thanh nhã mà thật giỏi giang, cũng cùng đeo mắt kính không gọng, cũng có cả loại anh khí xinh đẹp tuyệt trần. Tôi rất thích ngắm người đẹp, bất kể nam nữ, cho nên nhịn không được nhìn nàng vài lần, nàng đại khái cũng đã nhận ra, lướt nhìn về phía tôi, tôi sợ tới mức vội vàng đem tầm mắt dời về mặt cuốn sách đang cầm trên tay, mặt cũng không chịu thua kém mà đỏ ửng lên. Thật chẳng khá khẩm chút nào, làm sao có thể làm nên đại sự được, tôi thầm nguyền rủa mình, nhưng vẫn trộm đem tầm mắt dời qua đối diện, sự chú ý của nàng đang dồn lại vào trên máy tính, đang thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng lại thình lình ngẩng đầu lên, bắt quả tang tôi tại trận, tội phạm đã hiện nguyên hình rồi a, nhưng mà tôi đã có chuẩn bị tâm lý sẵn, không thèm dời tầm mắt, ánh mắt nhìn đồng hồ to phía trên tường, giống như tôi chỉ định nhìn xem mấy giờ mà thôi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ