Ta muốn gả, ngươi dám không cưới

12.8K 108 2
                                    

Thể loại: bách hợp, cổ trang, 1x1, HE
TG: thantaiaimo

Nguồn:
http://vnsharing.net...ad.php?t=613425

Chương 1

Thục quốc hùng mạnh một phương dưới trướng có vạn vạn lớp lớp công hầu sẵn sàng mang bảo vật quý báu cầu hôn tiểu công chúa mới bảy tuổi vì đơn giản các tỷ muội của nàng đã gả đi hết rồi.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên công chúa thấy chính là chồng chồng bảo vật trân châu ngọc bảo vàng bạc châu báu nhưng mấy thứ đó nàng không thiếu. Tiểu công chúa lượn hết một vòng chợt dừng bước trước con châu chấu nhỏ tết bằng cỏ, đây là thứ gì, nó có cắn nàng không, nó bay được không, woa, nó dễ thương quá. Nàng nâng châu chấu lên vui vẻ cười ha ha đâu biết những thứ mỗi ngày bày biện trên bàn chính là thẻ bài để cưới nàng, chỉ cần nàng thích một thứ và chọn nó thì lập tức sẽ được ban hôn với chủ nhân món vật.

Haizz, bình thường không sao nhưng tiểu công chúa đâu biết chủ nhân món quà cố tình lựa đồ rẻ nhất, xấu nhất, tầm thường nhất để tặng trong lòng đoán chắc nó sẽ bị vứt ở xó xỉnh nào đó, nào ngờ tiểu công chúa chọn tới chọn lui lại chọn trúng châu chấu cỏ.

Dưới tàn hoa đào, hài tử mặc bạch y đội mũ Phù Dung đang cầm sách ngân nga mấy câu thơ Đường, dáng phiêu phiêu như ảo như không, tuấn mỹ đến diễm lệ, chỉ mới bảy tuổi đã như thế, lớn lên sẽ là tú lệ tuyệt trần khiến vạn vạn tiểu cô nương say đắm.

Ngoài cửa, lão ông tóc bạc tươi cười chạy vào xoa đầu hài tử, nói: “Quan nhi chuẩn bị cưới vợ.”

“Dạ?” Hài tử nhướng mày tưởng mình nghe nhầm.

Lão ông nhắc lại: “Ngày mai lập tức đón dâu, Quan nhi mau mau báo cho mẫu thân đi. Ta phải chuẩn bị đồ cưới đây.”

“…” Không phải chứ, nàng ta thích con châu chấu đó sao? Thế mà, tỷ tỷ lại nói nó gớm ghiếc, tỷ tỷ hại ta rồi. Tiểu hài tử nước mắt dàn dụa chạy vào phòng kêu khóc khiến mẫu thân và tỷ tỷ hoảng sợ chạy lại dỗ dành: “Quan nhi ngoan nào, tại sao lại khóc?”

Thượng Huyền Quang lau nước mếu máo chỉ vào tỷ tỷ gào to: “Tỷ tỷ hại con rồi. Tại tỷ tỷ mà con phải cưới công chúa.”

Tiểu cô nương cao hơn hài tử một cái đầu chống nạnh, mắng: “Tiểu yêu đáng chết, ta đâu có hỏi vợ cho ngươi đừng đổ lỗi bừa bãi.”

“Mẫu thân, con châu chấu cỏ đó… Hức… hức… tỷ tỷ nói không thích nên con mới tặng cho công chúa… Oa Oa!!!!”

Thiếu phụ nhìn hài tử bù lu bù loa liền hiểu hết câu chuyện, nguyên lai vì mấy hôm trước hoàng thượng ra lệnh các công tử hầu gia đều phải tặng cho công chúa một món quà sinh nhật, ai làm nàng thích sẽ được phong phò mã. Quan nhi vốn muốn trêu tức nàng ta nên cố làm vật tầm thường xấu xí còn dọa đến tỷ tỷ phát khóc thế mà tiểu công chúa lại thích. Chuyện lớn rồi đây. Nàng nhíu mày nhớ đến bảy năm trước phu quân tử trận sa trường cả nhà chỉ trông chờ đứa nhỏ mới ra đời nếu nó là trai thì chức danh địa vị đất đai không bị rơi vào tay kẻ khác nhưng ai ngờ Huyền Quan lại là nữ cũng may mẹ chồng nàng hiểu chuyện mới giả phượng hư hoàng lừa cả triều đình. Hoàng thượng cảm thương đứa nhỏ mới sinh đã mất cha nên phong chức Hầu ban thêm mười mẫu đất còn đặt cho cái tên Huyền Quan. Chắc vì thương đứa cháu này nên hoàng đế không vứt con châu chấu đi. Haizz, khổ rồi, khổ rồi, đứa nhỏ đúng là khổ rồi.

Nàng vuốt đầu hài tử dịu dàng nói: “Quan nhi, ngày mai con nhập cung nói với hoàng thượng đừng gả công chúa cho con, được không?”

Huyền Quan nhăn nhó, đáp: “Hoàng thượng không chịu đâu…”

“Cứ nói con tuổi nhỏ là được dù sao hoàng thượng rất thương tiểu công chúa nên không cưỡng ép con đâu.”

“Mẫu thân, con sợ…” Huyền Quan như chim non sà vào lòng mẹ mà khóc.

Thượng phu nhân xoa đầu con thầm than đứa trẻ này còn quá nhỏ đến gánh vác cả gia tộc phải chi có ai có thể cùng nó san sẻ trách nhiệm này.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ