Yên ba tàn ảnh

4K 24 0
                                    

TÁC GIẢ: NGƯNG VÂN BĂNG LAN

EDITOR : SWEETROSES

<1> Mộng dưới trăng cao lầu, đứng trước người mi mục không đổi thay

Trong cuộc đời này, tôi gặp một cô gái thật đặc biệt, nàng tên là Thuấn. Cái tên ấy như chứa đựng vẻ bất an, như ánh sáng trong bóng đêm mơ hồ chớp tắt.

Chúng tôi lúc đầu cũng có một chút gì đó cảm tình, một khoảng xa cách. Thời gian kéo chúng tôi gần lại, qua tám năm bên nhau, dần dần, tôi yêu nàng.

Thật ra tôi cũng không dám thừa nhận chuyện tôi thích một người cùng giới với mình, có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh, tôi không thể thay đổi được.

Nàng đối với tôi vừa là sự ngờ vực, vừa là đức tin. Song nàng đã trở thành tín ngưỡng của tôi, tất cả mọi thứ của tôi.

Gương mặt nàng không chút cảm xúc phất tay, từ đấy về sau ngăn cách thế giới, không một ai có thể hiểu thấu nàng.

Nàng nói với tôi “Quả cam, tớ không thích cậu, tớ chỉ thích lớp trưởng A Phi của chúng ta thôi” Lời nói của nàng găm sâu, tôi chỉ có thể đành đau xót.

Có lẽ nàng không biết được, tôi yêu nàng biết bao nhiêu. Nàng mãi trong giấc mộng của tôi, đứng dưới ánh trăng, một nét mơ hồ còn vương lại.

<2> Sớm biết trái tim sẽ bị thương, từ biệt làm chi để hận kia nhức nhói.

Thời gian trôi qua mau, phút chốc tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết tôi không thể nào mãi ngây ngô nói với nàng câu “Tớ yêu cậu”, tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng nàng, thế nhưng vẫn có nỗi âu sầu dập dềnh nương theo.

Ráng chiều chưa tan hết, xuyên qua khe hở của rừng cây, thấp thoáng một tia nhạt màu, rồi trăng lên. Trăng, yên ả như làn nước trôi bồng bềnh giữa trời. Bóng đêm chậm rãi kéo tới, sắc trời càng thêm đậm đà. Đôi mắt nhói đau, bớt đi một chút.

Nàng ở trong tôi mãi là bóng dáng dưới ánh trăng, vẻ hoài niệm lại thêm chút bi thương. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.

Trong linh hồn nàng dần dà bao nhiêu vết sẹo, nàng đuổi theo gã theo đến khổ đau rồi lại khổ đau, mệt mỏi lại hằn mệt mỏi hơn.

Tôi biết A Phi, gã ta đẹp, đẹp đến kỳ lạ, gã ta có một sức hấp dẫn đặc biệt, Thuấn bị gã ta mê hoặc đến mê mệt. Tôi biết gã ta và nàng bên nhau sẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi kiềm không được ý nghĩ muốn xen vào, lý do: Tôi yêu nàng.

Tôi muốn bỏ trốn, rời khỏi cái đất nước Trung Quốc có nàng này. Vốn tôi muốn trốn chạy, nếu đã muốn trốn chạy, tại sao lại không đi, còn nán lại đây lâu đến thế

Tôi không có quyền đem nàng giam lại bên mình, tôi không thể trói buộc nàng, nàng có tự do của nàng.

Ánh nắng rực rỡ, giống như những đóa hoa nở rộ của giọt nước mắt, nơi sân bay, nàng đến tiễn tôi. Tôi nói lời cuối cùng với nàng “Tôi yêu em, tôi yêu em đến hừng hực”

<3> Gạt đi bông tuyết vương trên tay áo, kề vai nhìn, trời đất bao la.

Những năm tôi ở nước Anh, trái tim vẫn trống rỗng, bởi vì ngay cả đến bóng dáng của nàng cũng đã sớm biến mất trong lòng tôi.

Thế giới như đang diễn ra một tang lễ đen đúa thầm lặng, chôn vùi đi tình yêu của chúng tôi. Tôi khẩn cầu Chúa trời xua tan đau thương yêu đương, tha thứ cho sự cố chấp của chúng tôi, chúng tôi không làm gì sai trái, cùng lắm đó chỉ là những ý nghĩ tội lỗi bệnh hoạn.

Hiện tại chỉ còn mình tôi lẻ loi, nàng đã rời khỏi tôi, một người khi yêu quá sâu đậm khó thể nào yêu thêm lần nữa, tôi biết đó chỉ là những lời nói dối, rốt cuộc còn điều gì giấu kín ở sâu trong tâm tư của nàng.

“Còn nhớ trận tuyết lớn ấy không? Tớ và cậu cùng nhau che chung một chiếc ô trên con đường lớn”

“Thật ra, cũng không đến nỗi lạnh lắm, dưới tán ô thật sự rất ấm áp. Một vùng trắng xóa, để cùng nhau ta nhìn thấy trời đất bao la như thế nào”

“Tớ gạt đi bông tuyết trên tay áo cậu, ôm chặt cậu. Cậu nói cậu sợ lạnh, cho nên tớ phải mang ấm áp đến cho cậu”

“Tớ hỏi cậu lạnh không, cậu bảo không, tớ hỏi cậu có yêu tớ không, cậu cũng bảo không”

Tôi nán lại nước Anh hai năm, hai năm qua tôi chưa bao giờ ngừng yêu nàng, nàng vẫn làm tôi say nghiện như thế, không có nàng mọi thứ của tôi đều không hoàn chỉnh. Tôi muốn cùng nàng bên nhau ngắm tuyết.

<4> Đánh đổ thiên hạ này cũng thế, vốn chỉ là một hồi phồn hoa.

Trở lại Trung Quốc, gặp lại nàng, không còn thấy thứ sức sống tràn trề năm xưa, trong mắt nàng lấp đầy từng lằn tơ máu, có chút gì đó giống như một con mọt sách, thành tích đã tốt hơn rất nhiều.

Tôi hỏi nàng “Cậu không phải không thích đọc sách sao?”, nàng nói “Tớ không thể để A Phi coi thường, tuyệt đối không, vì vậy tớ có thể vứt bỏ hết mọi thứ của tớ” Lời nói đó có thể khiến cho một người tan nát hết cả cõi lòng. Nàng thờ ơ như thế khiến tôi trong phút chốc không biết phải làm sao.

Tôi bất chợt cảm thấy mình giống như một con rối gỗ xinh đẹp, diễn hết thảy tất cả thăng trầm, trên lưng luôn có vô số sợi chỉ bạc óng ánh khống chế từng cái nhấc chân nhấc tay của tôi. Tôi như một con rối gỗ cô độc, mất đi người điều khiển luôn gắn bó với tôi, từ đây về sau sẽ không thể biểu diễn không thể cử động, sẽ bị người ta vứt bỏ ở một xó nào đó đầy bụi bặm, tuyệt vọng trong cô đơn, bi thương trong tuyệt vọng, sau đó tiếp tục không ngừng nhung nhớ nàng.

Tình yêu đồng tính lúc ấy cũng chỉ là giấc mộng của riêng tôi thôi, bởi vì khi giấc mộng thành thật, cũng sẽ là lúc tất cả tan biến.

Chúng tôi có lẽ không bao giờ…có thể giống như trước kia nữa, trở thành những người không thể thay thế của nhau, chúng tôi có lẽ không bao giờ…có thể giống như trước kia nữa, gắng sức yêu thương như vậy, cho đến khi òa lên khóc nức nở.

“Gặp cậu, nắm lấy tay cậu, cho dù đang ở chốn nào, tớ đều cảm thấy như đang băng qua thiên đường, cậu có tin không?

Tình yêu của tôi và nàng, sớm đã chết.

“Tớ yêu cậu đến hừng hực, nhưng cậu lại không nhìn thấy. Sâu trong đôi mắt đen láy của cậu là một trái tim trống rỗng, vì sao lâu đến thế này rồi mà tớ vẫn không thể nào nắm lấy được cậu”

Rốt cuộc, nàng mãi chỉ là bóng dáng trong giấc mộng kia của tôi – một vệt khói sóng còn vương lại trên con sông bên thị trấn Giang Nam nhỏ bé.

Tôi đập tan tất cả để yêu nàng, ngay cả như vậy, tình yêu của chúng tôi, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn chỉ là một hồi phồn hoa đã tàn.

---Hoàn---

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ