Thiên cổ lưu tình

6.5K 18 2
                                    

Thể loại: bách hợp, cổ trang cung đình

Rating: 13+

Tổng cộng 10 chương + 2 phiên ngoại

Tác giả: thantaiaimo

Tình trạng: Hoàn thành

Chương 1

Thấp thoáng trong làn gió thoảng nhẹ, khách bộ hành nghe được khúc nhạc như than, như oán, như đợi chờ đợi ai. Trên ngọn núi cheo leo, chùa Nguyệt Trúc sừng sững đơn độc, hương khói ngút ngàn của vạn khách thập hương. Nếu khách đường xa đến thì thường để cầu nhân duyên, chỉ cần thành tâm, nguyện ước sẽ ứng nghiệm. Lời cầu nguyện giăng đầy trên cây uyên ương ngàn năm tuổi. Nhánh cây quyện chặt vào nhau như đôi uyên không rời xa nhau, bóng cây lớn che đi nắng gay gắt cho hai ngôi mộ dưới chân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nơi đây nổi tiếng đến vậy.

Sau khi khách bộ hành thắp hương, khách bộ hành thường ghé đến Khang Khánh Cư nằm góc khuất nhỏ sau núi, đồ sộ và rất đẹp. Uyên ương đạp nước, mặt đồ rộng lớn, cây cối um tùm như tiên cảnh bồng lai. Tiếng đàn từ đây phát ra.

Tiến vào trong, một nữ nhân mặc bạch y giản dị đang ngồi tấu khúc nhạc ai oán. Nàng khá trẻ, dung nhan yêu kiều, toát lên sự quý phái của hoàng gia, chắc chắn không phải người thường.

Hiếu kỳ, khách bộ hành hỏi: “Không biết quý tính đại danh của cô nương là gì? Tại sao lại đánh khúc nhạc ai oán như vậy?”

Đàn dừng, nữ nhân cười nhẹ, vừa rót trà vừa đáp: “Ta là ai vốn không quan trọng còn lý do ta đánh khúc nhạc này… không biết các vị muốn nghe hay không?”

“Tất nhiên.” Khách bộ hành vui vẻ gật đầu, ngồi vào bàn trà chăm chú lắng nghe.

Nữ nhân nhìn về xa xăm, nhắm mắt tưởng niệm kể lại câu chuyện lúc xưa.

oOo
Mười năm trước, chùa Nguyệt Trúc vẫn chưa như bây giờ, chỉ là ngôi chùa hẻo lánh không ai biết đến. Thật ra, không ai dám đến vì nó nằm ở biên giới của ba nước là Lang Quốc, Nãi Lục Quốc và Thành Lâu Quốc. Chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên, thây chất thành đống. Ngày ngày, trụ trì cùng đệ tử phải chôn các binh lính tử nạn, tụng kinh cho linh hồn họ siêu thoát. Khang Khánh Cư là nơi trú chân cho các nạn nhân hoặc binh lính bị thương không về trại được. Nó không được chau chuốt như hiện giờ, sơ sài, đơn giản nhưng cảnh sắc trái ngược hoàn toàn. Vẻ đẹp đó làm cho một bạch y công tử quyến luyến không muốn rời chân. Chàng phe phẩy quạt ngắm tiên cảnh nhân gian này. Chợt, tiếng đàn vang khiến chàng hiếu kỳ, ung dung đến gần. 

Một nữ nhân như hoa như ngọc đang khảy đàn. Nàng ta dường như đang tương tư ai đó mới đánh khúc nhạc như vậy.

“Khúc nhạc này rất hay.” Công tử kia gấp quạt, cười nói.

“Không biết công tử có hiểu ý nghĩa bản nhạc này.” Cô nương hỏi với ánh mắt đầy hi vọng.

“Hiểu lại không hiểu.” Công tử đó cười đáp. “Hiểu tiểu thơ đang tương tư, không hiểu tại sao tương tư.”

“Công tử muốn nghe ta giải thích không?” Cô nương ngượng ngùng hỏi.

“Không muốn. Ta phải rời đi bây giờ.” Công tử cúi chào, lạnh lùng bỏ đi, “Cáo từ.”

Vị công tử đó không biết rằng cô nương phía sau đang rơi lệ. Ánh mắt chăm chú từng chút nhìn chàng cho đến khuất bóng. Giống như lần gặp mặt, nàng bị phong thái cùng vẻ mặt anh tuấn đó thu hút. Chàng tay cầm bảo kiếm bảo vệ nàng khỏi bọn cướp đường hung ác, nham hiểm. Nếu như chàng không đến thì e giờ nàng có thể đã chết. Sau ngày đó, nàng âm thầm lặng lẽ theo chàng đến đây nhưng không dám thổ lộ tình cảm của mình nên tự mình đem những tâm tư đó phổ thành nhạc khúc. Từng nốt từng lời mang tâm sự của thiếu nữ đang yêu đến với ý trung nhân của nàng nhưng người đó lại không hiểu bỏ đi. 

Sau khi trở về, thiếu nữ đó u uất thành bệnh, nếu không nhờ thái y tài giỏi thì mạng sớm không còn rồi.

oOo “Thái y?” Khách bộ hành ngạc nhiên thốt lên, “Nàng ấy là ai?” “Trình Thừa Nhi.” Nữ nhân giọng run run nói, “Công chúa của Lang Quốc.” Khách bộ hành lại nói: “A, ta có nghe chuyện này. Người ta bảo nàng vì tình mà tự sát không biết có đúng không?” Nữ nhân chỉ gật đầu, cố nuốt lệ, “Đúng vậy. Nàng ta vì chữ tình mà chết, cũng vì tình mà phổ khúc nhạc này.” “Hóa ra vậy.” Khách bộ hành cười cợt, uống hết tách trà rồi từ biệt rời đi. Nữ nhân cũng không níu kéo còn mong kẻ không lễ phép như hắn đi nhanh hơn. Mặt trời khuất bóng, nữ nhân kia vẫn ngồi đánh đàn, nhạc càng lúc càng buồn khiến bóng đen trên cây không thể không lên tiếng: “Người không còn, công chúa đánh đàn chỉ thêm buồn thôi.” “Chuyện cũ rồi, nhắc lại chỉ thêm phiền.” Nữ nhân phủi tay nói. “Ngươi hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây?” “Thăm cố nhân.” Bóng đèn dần dần hiện rõ trước ánh nến lập lòe là nữ nhân tóc cột bằng dải băng hồng đứng trước hai bài vị vái ba cái, đặt vò rượu lớn trên bàn nói lớn: “Hôm nay, chúng ta không say không về.” Nữ nhân ban sáng nhận chén rượu, uống cạn một hơi, lệ không hiểu tại sao lại rơi. “Mỗi khi muội mang rượu tới, tỷ rất vui vẻ uống cạn mà. Sao bây giờ lại khóc?” “Ta chỉ là…” nữ nhân thở dài không nói, rót rượu vào chén. “Có phải do tên nhiều chuyện ban sáng bắt tỷ nhớ lại chuyện lúc trước?” Nữ nhân im lặng, tiếp tục uống. “Nếu đã kể thì tại sao không kể hết?” “Những gì muốn nghe đã nghe đủ, chuyện cần kể đã kể xong, những thứ khác vốn không quan trọng.” Nữ nhân uống cạn bình rượu muốn quên đi quá khứ nhưng càng quên lại càng nhớ. Câu chuyện ban sáng chỉ là mở đầu cho những bi kịch sau này.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ