Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng

1.6K 24 0
                                    

Tên gốc: 曾经年少春衫薄

Tác giả: Triều Khuynh Nhan

Editor: Vạn

Thể loại: Bách hợp, truyện ngắn, hiện đại.

Note: ...

Lời tác giả:

"Cậu mang theo hơi thở nhàn nhạt, lãng đãng trong khắp cuộc sống của tôi, sao cậu lại nhẫn tâm, chỉ thổi ngang qua cuộc đời của tôi, cũng chưa từng vì tôi mà dừng bước lại?"

Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành từ trong ngây thơ, cậu đã quay lưng rời đi. Tình yêu của tuổi trẻ, chính là tàn nhẫn xa rời nhau, dùng nó để cho rằng đó là trải nghiệm để trưởng thành sao?

Chỉ có thể nói, lúc ấy còn trẻ nằm mơ một giấc mơ.

Mở đầu

Bán sinh vi hạ của Hồ Tiểu Li. (2)

Buổi chiều ve kêu râm ran, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, nắng như bọt nước giọt giọt rơi lên nền cỏ xanh trên mặt đất.

Gió khẽ lướt qua, kéo theo những sợi tóc nhẹ nhàng bay lên.

Lười biếng đắm mình trong quang cảnh mờ ảo đó, cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

Những ngày đó, trôi qua như nước chảy.

Dưới bóng cây xanh rực rỡ ấy, ẩn giấu bao nhiêu bí mật ngây ngô của chúng ta?

Những vết thương đó, những quá khứ kia, những hồi tưởng ấy, dù đẹp đẽ hay xấu xí cũng đều là dấu vết của một thời tuổi trẻ.

Những kí ức về cậu, tựa như ánh nắng rực rỡ.

Ấy thế, ấy thế, ánh nắng rực rỡ, cũng không hẳn sẽ ấm áp.

Chương 1. Đã lâu không gặp (I)

Trên đường phố náo nhiệt sầm uất, xe cộ qua lại như nước chảy, xe chờ đèn đỏ đông nghịt trên đường, ven lề lại hiếm thấy người đi bộ.

"Mùa hè, thật sự là một mùa làm cho người ta khó chịu." Nhan Sở Hạ thấp giọng than oán.

Nhưng mà nếu như so sánh xuân hạ thu đông, cô vẫn thích mùa hè hơn, tất nhiên, nếu mùa hè không nóng bức đến mức làm cho người ta bực bội như vậy, cô nhất định sẽ càng thích hơn nữa. Dù bất cứ khi nào, bất luận ở đâu, Nhan Sở Hạ cũng không thích không có không khí lưu động, cửa kính xe được hạ xuống chừa một khe hở chật hẹp, vừa đủ có gió lưu thông, thổi tới mặt Nhan Sở Hạ. Điều hòa trên xe cũng không chống chọi được với sự khô nóng của mùa hè, gió nóng rát, thổi tới làm cho Nhan Sở Hạ hơi hơi mơ màng, đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại.

Cầm lấy di động đặt trên ghế phụ bên cạnh, liếc mắt nhìn màn hình, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười, ấn vào phím nghe thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy có một chút cảm giác mát mẻ lướt qua, không khí nóng bức ở đây dễ chịu hơn không ít.

"Chỉ là muốn hỏi chị đi đâu rồi, không phải đã nói tối nay tự mình nấu cơm sao."

Đầu bên kia điện thoại cũng truyền đến một giọng nữ êm tai, kèm theo câu hỏi vui đùa, tất nhiên không giống như đang nghiêm nghị tra hỏi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ