Những tháng ngày màu lam nhạt của chúng ta

1.7K 20 2
                                    

Tác Giả: Đan Trình

Văn án:

Một dòng hồi ức của Diệp Tử về một người bạn đồng học. Màu lam dù có đẹp đi chăng nữa thì đoản văn này chỉ có u buồn bao phủ, giọng văn trầm đến bi thương...những tình tiết vui vẻ cũng dính màu "lam nhạt".

...oOo...

Tôi là Diệp Tử, quen được Tát Lạp là ở năm trung học, cả hai đều không nói chuyện với nhau, có thể quen biết được là một duyên phận. Tát Lạp là một nữ sinh rất cá tính, mũi cao rất thẳng, đôi mắt thật to và cuốn hút, tôi từ nhỏ đối với nữ sinh tóc ngắn đã tồn tại một loại tình cảm đặc biệt, cho nên thấy tóc ngắn của Tát Lạp càng thêm thu hút ánh mắt của mình..

Ngày đó chúng tôi gặp nhau vào giờ tan học trên đường về nhà, thói quen của tôi là đi phía sau đám đông trong tay cầm truyện ký Trương Ái Linh, không để ý đến vẻ mặt phía trên của nữ nhân kiêu ngạo, Tát Lạp gõ vào đầu tôi một cái, tôi không biết tình huống gì đang xảy ra, điều này làm cho tôi bực mình, tôi ngẩng đầu giận giữ nhìn nàng, nàng trang điểm nhợt nhạt, có lẽ kỹ thuật trang điểm của nàng còn chưa tới tay, tôi nhìn thấy phía dưới tai phấn lót còn bôi chưa đều, trong lòng lúc này chính là vô cùng coi thường. Nàng cũng thấy được ánh mắt khinh thường của tôi, có chút xấu hổ, liền lấy tay sờ sờ gò má, không biết nên nói cái gì đó. "Bệnh tâm thần!". Tôi không biết lời của mình có quá nặng hay không, có không thèm thương xót đến nàng không, có điều sau lần đó chúng tôi đều không muốn nói ra chuyện ngày ấy quen biết, đương nhiên, tôi cũng không cho nàng nói tôi đã như vậy xem thường khả năng trang điểm của mình. 


***

Vậy là ngày sau liền thường xuyên gặp được Tát Lạp, cho dù là ở trường học hay là giờ tan trường về nhà, tóm lại đều có thể gặp được nàng. Một nữ sinh tóc ngắn, hóa trang kém cỏi, ăn mặc chỉnh tề, không thích nói chuyện. Có lẽ là bởi vì số lần gặp nhau quá nhiều, khiến việc gặp nàng mỗi ngày thành thói quen của tôi, cho dù ở nơi nào, chỉ cần có thể gặp nàng, tôi mới cảm thấy một ngày trong đời thật thú vị..

Tôi không biết Tát Lạp tại sao lại có số điện thoại của tôi, tôi không qua hỏi nàng, nàng cũng không nói. Lên cấp ba đến trường vào ngày nọ tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ lẫm, trên đó viết "Thật ra chúng ta có thể làm bạn".

Chúng ta quả thật có thể làm bạn, Tát Lạp. Trong lòng tôi nghĩ vậy. Ngày hôm sau tôi liền ở cửa trường học đợi nàng, thấy tôi đang đợi nàng, nàng chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, có một loại cảm xúc nhẹ nhàng chợt ngang qua chưa thể nào diễn tả được, nó êm dịu đủ để ấm lòng. Không biết qua bao lâu, tôi cùng Tát Lạp vẫn giữ một mối quan hệ như vậy, nàng dẫn tôi đi thăm nhà của nàng, trong nhà cũng không phải rất lớn, đơn giản mà sạch sẽ, treo trên vách tường là ảnh chụp Tát Lạp hồi tiểu học, trên tấm ảnh nàng để tóc dài cột xừng lên thật cao, cười rất vui vẻ..

"Cậu từng để tóc dài?" Tôi hiếu kỳ nhìn Tát Lạp..

"Đã từng, hơn nữa rất lâu, vì chạy theo mốt liền cắt bỏ, cắt đến tình trạng như bây giờ." Nàng mở tủ lạnh ra, tìm trong chốc lát cũng không phát hiện có cái gì để ăn, liền đi tới thùng nước lọc bên cạnh rót một chén nước đưa tôi, "Tớ rất hứng thú với trang điểm, cho dù tớ không có tư chất tốt để làm việc đó". Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, tôi biết nàng lúc này rất chân thành..

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ