Cách Cách lai liễu - P2

8.8K 38 5
                                    

Chương 52

Tác giả: Lạc Khuynh

Tối hôm qua vì để chịu đòn nhận tội, Cố Cách Cách cố ý mặc một chiếc váy ngủ hơi mờ câu dẫn Miêu Tư Lý (...), chiếc underwear màu đen khiêu gợi bên trong thì như ẩn như hiện, còn đôi chân thon dài mà Miêu Tư Lý mê luyến không thôi thì càng lộ ra.


Sau một hồi lâu suy nghĩ, Miêu Tư Lý cuối cùng lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ tủ quần áo, phủ thêm cho Cố Cách Cách rồi mới xuống lầu.


Trong phòng khách mùi cà phê nồng đậm, Miêu Nhã bưng một ly Starbucks trên tay, trên bàn trà còn bày thêm hai ly khác, hẳn là mua trên đường về, sở thích dùng bữa sáng bằng một ly cà phê chắc chỉ người trước mặt này có, đây cũng là ham mê duy nhất mà Miêu Nhã và Cố Cách Cách bất đồng với nhau (...).


"Mẹ, chào buổi sáng." Miêu Tư Lý cười híp mắt vấn an Miêu Nhã, đương nhiên đây chẳng phải là trọng điểm, mà trọng điểm là tay nàng đang ôm lấy eo Cố Cách Cách (Cũng chính là hình ảnh hoạt sắc sinh hương thuộc loại hạn chế mà Miêu Nhã nói), thoải mái đứng trước mặt mẫu thân đại nhân của mình.


Cố Cách Cách cũng như chim nhỏ nép vào trong lòng Miêu Tư Lý (...), gợi lên một nụ cười ngọt ngào: "Chào buổi sáng, aunt."


Miêu Nhã buông tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt phá lệ không có trào phúng, hay một tia bất mãn nào, còn nở nụ cười lịch sự nhã nhặn, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng." (...)


Một màn bao nhiêu ấm áp, được rồi, các nàng là người một nhà, các nàng ở chung vô cùng hòa thuận (...), vào lúc này ai cũng tạm thời mắc một loại bệnh gọi là mất trí nhớ, hơn nữa nhìn từ biểu hiện cũng có thể biết bệnh không nhẹ chút nào, tựa như vài phút trước chẳng hề có cảnh Miêu Nhã nhìn thấy các nàng lăn giường, mà đó chẳng qua là ảo giác của hai nàng bởi thời gian dài áp lực mà thôi (...).


Bất quá hai người rất nhanh liền hiểu nguyên nhân vì sao thái hậu từ ái như thế (...).


Miêu Nhã từ sô pha đứng dậy, trang phục trên người bà không còn là váy dài đẹp đẽ nhẹ nhàng muôn đời của một quý phu nhân, mà là tiêu chuẩn của thời trang công sở, tư thế một nữ cường nhân thông minh lanh lợi giỏi giang.


Cố Cách Cách lại một lần nữa xác định, Miêu Nhã không thể là mẹ của Miêu Tư Lý, mà chỉ có thể là chị nàng. Bà chẳng hề khác với những nữ ngôi sao điện ảnh, dù có hơn 40 tuổi nhưng ngoại trừ vẻ thành thục nữ nhân, thì không hề có một chút dấu hiệu của tuổi tác, vầng trán trơn bóng, thậm chí khóe mắt cũng chẳng có chút nếp nhăn. Đương nhiên tất cả đều là công lao của một phương pháp gọi là Dương Thai Tố gì đó, Miêu Tư Lý từng nói với nàng, từ khi bắt đầu vào 35 tuổi, mỗi năm một lần Miêu Nhã lại sang Thụy Sĩ, đi tiêu tốn hơn hai mươi vạn cho một trò vui. Nên Cố Cách Cách hoàn toàn có lý do tin tưởng, lúc Miêu Nhã sáu mươi tuổi cũng chẳng hề thua kém Phan Nghinh Tử, hoặc không chừng còn có thể như Lưu Hiểu Khánh, trở thành một huyền thoại không già (...).


Miêu Tư Lý buột miệng hỏi: "Mẹ mặc như vậy định đi làm sao?"


"Đáp đúng, bắt đầu từ hôm nay, ta và hai đứa cùng đi làm."


Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý liếc nhau, phản ứng đầu tiên chính là, cơ hội yêu đương vụng trộm của hai nàng ở văn phòng cũng bị Miêu Nhã vô tình tước đoạt (...).


Miêu Tư Lý hỏi: "Dùng chức vị gì?"


Miêu Nhã ở MUMU mặc dù là kẻ hai tay nắm chuôi giấu mặt, không lâu nữa còn là bà chủ MUMU, nhưng ở công ty, chức vị của bà bất quá chỉ là trợ lý của chủ tịch, từ sau khi Diệp Man Điệp được Lục Liên Thủy bổ nhiệm làm tổng giám đốc, Lục Liên Thủy cũng rất ít xuất hiện ở công ty, vì vậy Miêu Nhã tự nhiên là theo ông ta mai danh ẩn tích, đến bây giờ đột nhiên muốn gióng trống khua chiêng về MUMU làm, lý do đương nhiên không thể nông cạn như vậy, nếu Miêu Nhã chỉ là muốn tra tấn Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách, như vậy chỉ cần vài lần vô thanh vô tức xuất hiện như vừa nãy sau lưng các nàng, là cũng có thể giết người vô hình, hoàn toàn không cần lao công khổ sự.


Miêu Nhã uống hết cà phê trong chén, tao nhã nói: "Tổng thanh tra bộ quảng cáo."


Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách sau khi thay quần áo xong, cả ba người cùng bước ra cửa, trước đó Miêu Tư Lý đã xung phong nhận việc lái xe cho Cố Cách Cách, bao đón bao đưa đi làm. Được rồi, vì hai nàng cùng đi làm cho nên coi như là nhân tiện đưa đón, bây giờ thấy Miêu Nhã không hề có chút ý tứ lái xe, mà tài xe chuyên dụng Hình Tứ của bà cùng không ở cạnh, Miêu Tư Lý biết kể từ hôm nay nàng còn phải đảm nhiệm lái xe cho mẹ, hơn nữa cũng từ ngày mai, Cố Cách Cách chắc chắn sẽ không chịu ngồi xe của nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ, bước đến gara lấy xe.


"Hai đứa phát triển thật nhanh nha!"


Cố Cách Cách luôn luôn cúi đầu, khi đứng trước Miêu Nhã nàng luôn có cảm giác áp lực vô hình. Nàng không thể cân nhắc được "Mẹ chồng tương lai" này rốt cuộc bán thuốc gì ở trong hồ lô, cha mẹ mình tuy không đồng ý nàng cùng Miêu Tư Lý một chỗ, ít nhất cũng nói ra không che giấu chút nào. Còn Miêu Nhã thì từ ban đầu không chịu chuyển thành đồng ý, thái độ bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, cái loại cảm giác ấy giống như đang bước vào nơi địa mìn, mặt ngoài nhìn như an toàn nhưng kỳ thật phía dưới chôn giấu đầy bom, không chừng một ngày nào đó không cẩn thận đạp lên một quả, sẽ bị nổ đến thi cốt vô tồn, cho nên ở chung cùng Miêu Nhã chỉ có thể dè dặt cẩn thận.


Nghe Miêu Nhã hỏi, Cố Cách Cách ngẩng đầu, có câu nói: Thua người không thua trận, dù trong lòng rất căng thẳng nhưng khí thế không thua kém Miêu Nhã chút nào, cười cười nói: "Nếu ngài là chỉ việc lên giường, vậy không tính mau, năm năm trước đã có rồi."


Mặt Miêu Nhã hoàn toàn không có chút biểu tình kinh ngạc, giống như đã sớm biết rồi, "Tấm tắc" hai tiếng: "Năm năm trước Tiểu Lý còn chưa trưởng thành đâu?" Ngụ ý, Cố Cách Cách bụng đói vơ quàng đến ngay cả vị thành niên cũng không tha.


"Đó là aunt dạy dỗ có cách, nên điều cần biết đều biết thôi!" Cố Cách Cách tứ lạng bạt thiên cân* đáp trả, ý của lời nói Miêu Nhã "Dạy con có cách" (...), đương nhiên hàm ý là Miêu Tư Lý mười tám tuổi cùng người lên giường, gia giáo thực chẳng ra sao. 

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ