Cuộc sống này chỉ là những con số

3.1K 27 10
                                    

Tác giả: Lam Tịch

Edit: Pmk (Bạch Tử Khả Lạc - Đại Hoa Tâm củ cải )

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.

Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê 

Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm,...    

Độ dài:  65 chương

Giới thiệu:

Phương Ngưng: Tổng thanh tra thiết kế, châm ngôn: dù thời điểm nào, cũng phải ngẫng cao đầu, ưỡn ngực, mỉm cười, tốt tính, bất luận tâm tình, mặc kệ hoàn cảnh.

Diệp Lê: Kiến trúc sư, châm ngôn: Dù có thế nào, cũng không thể tự tạo cho chính mình sự ngột ngạt.
Hồng San: Giám định đồ cổ, châm ngôn: Phương thức làm việc bình thường, luôn cho đối phương một con đường lui.

Điền Hàm: Phóng viên tòa soạn báo, châm ngôn: Không cần biết người da trắng hay da đen, chỉ là cần là người yêu sách đều là người tốt.

Có người nói, khi làm một chuyện gì đó, nếu muốn chuyện đó trở thành vĩ đại, trước tiên phải xem bản than kiên trì được bao lâu, nếu là một năm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là hai mươi năm, tự khắc có cơ hội.

Tôi nghĩ, cuộc sống hay tình yêu cũng đều như vậy.

...oOo...

Chương 1 + 2

Tên tôi là Phương Ngưng, 26 tuổi, cao 1m72, dáng người hơi gầy, chức vụ Tổng thanh tra thiết kế.

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái, tôi đã được trường đại học tiễn ra bốn năm, đôi khi ngẫm lại bốn năm này lăn lộn trong xã hội, khó tránh bản thân thấy thổn thức, còn chuyện cuộc sống cá nhân, lại khó tránh việc không lâm vào trầm mặc.

Có thể nói, tôi là cô nhi, từ nhỏ chưa từng nhìn thấy Cha, lúc tôi sinh ra người đã đi rồi, nghe nói là đi tới nơi gọi là Thiền Đường, Thiên Đường kia là một nơi bốn mùa đều có hoa nở. Mẹ nói Cha tôi là họa sỹ, Cha rất thích những bức tranh, những gì Cha để lại cho mẹ và tôi không nhiều, trừ một đống tập tranh, họa bút, màu, còn có một bức tranh phong cảnh và chân dung của mẹ.

Cha đi rồi, nhưng mẹ không tái giá, khi đó mặc dù tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra mẹ yêu Cha đến chừng nào, mỗi đêm mẹ thường cầm hình của Cha rồi khóc, mẹ nghĩ tôi đã ngủ, nhưng thật ra không phải, tôi thường híp mắt nhìn mẹ khóc, lòng cảm thấy đau vô cùng.

Tôi rất thương mẹ, ở trong mắt tôi mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. mẹ hiểu biết rất rộng, mẹ dạy tôi đọc sách viết chữ, còn dạy tôi vẽ tranh, mẹ hay nói "Ngày trước cha của con từng nói với mẹ, chờ con lớn lên, sẽ dạy con vẽ tranh, Ngưng Ngưng, con nhất định phải học vẽ tranh, biết không?"

Nhìn thấy trong mắt mẹ tràn ngập hy vọng, tôi liền gật đầu. được di truyền từ Cha, nên từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ, thích chơi với màu nước, mỗi lần như vậy màu đều dính đầy người, một bên hồng, một bên xanh, quần áo cũng vì vậy mà rất dơ, vốn tưởng mẹ sẽ rất giận, nhưng trái lại mẹ tôi rất vui, nhìn mẹ như vậy tôi cũng yên lòng, tiếp tục đùa nghịch vơi đủ thứ màu sắc.

Tuyển tập bách hợp hoànUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum