Hỉ tương cố - P2

1.6K 12 0
                                    

Chương 49 - 50 

Và đêm nay, Hỉ Mi ngủ không được ngon. Trên thực tế, từ lúc đến Thanh Thành nàng và Âm Cố đã phân phòng mà ngủ. Hỉ Mi nằm ở trên giường, trước mắt luôn hiện lên hình ảnh ngọn đèn vụt tắt ở căn phòng đối diện. Dường như ngọn lửa trong lòng nàng cũng tắt theo. Mà nàng rõ ràng thực hy vọng nhìn đến Tử Thương có thể thăm dò được gì đó mà.


Ngoại trừ Hỉ Mi đêm nay khó ngủ ra, còn có một người cũng thức trắng đêm khó ngủ... Và đó chính là Tử Thương, bị Âm Cố cạo đầu.

Đèn trong phòng đã tắt do Âm Cố bảo thế, tuy tối nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ. Chiếc giường duy nhất trong phòng đương nhiên là Âm Cố nằm, Tử Thương đành phải ngồi ở ghế nằm sấp lên bàn cho xong chuyện. Nhưng dù sao hắn cũng coi như là cục cưng của Vị Ương Cung, được các tiểu thư trong thành luôn săn đón đi chơi đùa giỡn, có bao giờ chịu khổ như thế này, làm thay mấy chục tư thế rồi mà ngủ không được.

Không biết bây giờ là canh mấy, Tử Thương quay đầu, mở to mắt cố gắng nhìn về phía chiếc giường, bên kia không hề có động tĩnh gì.

Trong nháy mắt, người nào đó thực sự rất xúc động muốn xông lên cạo đầu Âm Cố, cũng may người đó còn có chút lý trí, chỉ phải vuốt ngực, nâng niu những sợi tóc mà âm thầm đau lòng. Lại đợi một lát, Tử Thương xác định Âm Cố đã ngủ hẳn, hắn mới cẩn thận đứng lên, khom người lặng yên xếp ghế lại, sau đó vòng qua cái bàn chuẩn bị đi ra cửa.

Chỉ là bàn tay Tử Thương còn chưa kịp nhấc lên khỏi cái bàn, "phập" một tiếng, một con dao nhỏ cắm giữa những ngón tay, Tử Thương đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói Âm Cố vang lên trong bóng đêm, tuyệt không sắc bén như con dao kia mà rất nhẹ.

Tử Thương từ từ rụt tay ra, sau đó lau mồ hôi, trấn định cười nói: "Ngày mai Tử Thương nhất định sẽ đến, tuyệt không lừa gạt cô nương."

"Trở về làm gì?" Âm Cố lại nhàn nhạt hỏi. Không hề nghe được bất kỳ tiếng động gì, không biết rốt cuộc nàng dùng tư thế gì để hỏi.

"Có việc! Có việc!" Tử Thương vội vàng gật đầu, vừa cẩn thận sỉ vả con dao kia, mắt hắn hơi đỏ lên, cạo đầu hắn chính là con dao này!

"Có việc thì sáng sớm mai về cũng không muộn, ta sẽ cho ngươi thời gian." Âm Cố dừng một chút, "Còn bây giờ thì ngồi trong này."

Tử Thương bất đắc dĩ, đành phải về chiếc ghế kia ngồi xuống.

"Canh bốn, chờ ở cửa sổ." Âm Cố nói xong, không còn tiếng động nào nữa.

Nhưng lúc này Tử Thương không dám thử nữa, hắn không dám cam đoan Âm Cố có còn dao để phóng lần hai hay không, cho dù không có, ai biết có thứ gì khác nữa thay thế.

Cứ như vậy mà chịu đựng, rốt cục cũng đến canh bốn, Tử Thương đứng lên giãn gân giãn cốt, sau đó đi lại cửa sổ. Hơi hé cửa sổ, bên ngoài đã hơi sáng. Trong nhà đã có vài tiếng vang, chắc là đám người hầu đang quét tước đình viện hoặc là chuẩn bị điểm tâm. Hắn nhìn phía đối diện, chợt nhớ ra đó là phòng của Hỉ Mi. Có người hầu chuẩn đi ngang qua, Tử Thương vội vàng vọt về một bên, hắn sờ quả đầu của mình, quả thực khóc không ra nước mắt!

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ