Gả cho - P2

2.2K 23 0
                                    

Chương 57.

"Chỉ Tuân cả gan hỏi một câu, không biết trong cung có gì việc vui?"

Không chỉ Thành Dương quận chúa mà tất cả mọi người đều muốn biết, nhất là Tuyên Cẩn. Nàng cảm giác ánh mắt Hạ Sí Mạch không đúng, trong đầu xuất hiện ý niệm vớ vẩn. Không ai so với nàng hiểu rõ Hạ Sí Mạch hơn, lấy Hạ Sí Mạch cả gan làm loạn không biết có thể lại làm ra cái chuyện gì. Trấn định trên mặt có vài tia bối rối, không tránh ánh mắt Hạ Sí Mạch mà còn dùng ánh mắt ngăn nàng lại.

Hạ Sí Mạch tự nhiên đọc hiểu, vẫn hướng tới Tuyên Cẩn một câu: "Bổn vương nạp phi."

Toàn trường dậy sóng.

May là có chuẩn bị, Tuyên Cẩn vẫn là cả kinh tay run lên, suýt nữa làm rớt chung trà, Ngâm Sương vội vàng vờ châm trà giúp nàng che dấu.

Nhóm phi tần nghe xong đều không tự chủ được thở nhẹ ra tiếng. Cảnh vương cũng đã sớm tới tuổi đón dâu rồi. Có nhiều vương công đại thần muốn đem khuê nữ mình gả cho hắn, mà hết thảy bị hắn từ chối. Hiện tại Cảnh vương đột nhiên muốn nạp phi. Mà trước đó đúng là không hề có dấu hiệu gì, trừ bỏ thái hậu ra thì chưa có nghe nói Cảnh vương đối với cô nương nhà ai có ý cả. Thái hậu tất nhiên là không có khả năng gả cho Cảnh vương, chẳng lẽ là vị Thành Dương quận chúa trước mắt này? Lúc trước nghe nói Cảnh vương ở Bắc Xuyên vương phủ ở qua một thời gian, cùng Thành Dương quận chúa là quen biết cũ, mà quận chúa đến kinh thành mấy ngày nay đều ở tại Cảnh vương phủ. Vừa rồi thấy thái độ bọn họ lại hết sức thân mật, như thế xem ra, có thể là thật. Nhưng trong lời nói nghe lại không giống, và lại thấy Hạ Sí Mạch nhìn chằm chằm vào Tuyên Cẩn, vẻ mặt chuyên chú, thái độ thập phần mờ ám. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều có vui sướng khi người gặp họa, bởi vì quá mức không thực tế nên không dám nghĩ sâu thêm. Nếu như thật sự là như thế chỉ sợ thiên hạ phải đại loạn, yêu đương vụng trộm cùng cưới hỏi đàng hoàng chính là cách biệt một trời một vực.

Hạ Chỉ Tuân cũng thay mặt cho chúng tần phi, cười hỏi: "Vương gia rượu mừng tự nhiên phải uống, chỉ không biết cô nương nhà ai may mắn như thế, có thể lọt vào mắt xanh của Vương gia."

Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn nghẹn họng. Từ lúc Hạ Sí Mạch nói muốn nạp phi, lòng nàng đã rất rối loạn. Vô luận Hạ Sí Mạch nạp ai thành phi thì cũng không phải là kỳ vọng của nàng. Hạ Sí Mạch từng phát ngôn bừa bãi, bắt nàng lấy danh hiệu thái hậu cam tâm tình nguyện gả cho. Lúc ấy cảm thấy hoang đường vô cùng, không nói thái hậu gả cho xưa nay chưa từng có, mà là nói nàng căn bản không có khả năng động tình đối với Hạ Sí Mạch. Nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không được. Hạ Sí Mạch dùng phương thức ngang ngược, ngạnh sinh xông vào lòng nàng. Người này rõ ràng chính là rất đáng ghét, lại dã man, lại không nói lý lẽ, tính tình còn rất xấu, động bất động liền táo bạo như sấm, nhưng lại làm cho nàng không thể nào hận nổi. Nhiều lần còn nghĩ đến Hạ Sí Mạch ôn nhu, và nhìn đôi mắt nồng đậm tình cảm của nàng lại làm cho nàng không hề có sức chống cự. Thói quen thật đáng sợ, nàng quen Hạ Sí Mạch hôn nàng ôm nàng và đủ loại hành động thân mật. Chẳng những không thấy thẹn mà còn có chút chờ mong, chờ mong được thương yêu được chở che. Cũng chỉ có ở trước mặt Hạ Sí Mạch, nàng mới không cần ngụy trang mà có thể làm một nữ nhân bình thường. Con người luôn luôn tham lam. Nàng sợ phải chấp nhận Hạ Sí Mạch, lại hy vọng Hạ Sí Mạch có thể trước sau như một với nàng. Khi biết được Hạ Sí Mạch là nữ nhân, đúng là rất rung động và có chút khó có thể nhận. Nhưng sau khi thích ứng được. Mới phát hiện kỳ thật nam nhân hay nữ nhân cũng không trọng yếu, Hạ Sí Mạch vẫn là Hạ Sí Mạch. Cũng có lẽ là vì Hạ Sí Mạch là nữ nhân cho nên tình cảm mới trung thành chấp nhất như thế. Cao Hành mặc dù cũng không quên nàng, nhưng so với Hạ Sí Mạch thì người nam nhân này yếu đuối hơn, mặc dù cũng từng có tình cảm với hắn nhưng là không hơn. Hạ Sí Mạch là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có người này mới dám không nhìn lễ giáo, dám làm ra chuyện kinh thế hãi tục, thí dụ như thú nàng. Tâm bỗng dưng nhảy dựng, mơ hồ chờ mong. Dù sao nàng cùng Hạ Sí Mạch là tiễn đã lên dây, nàng lẳng lơ đã sớm truyền ra ngoài ngàn dặm, được không này từng bước, bất quá là năm mươi cùng một trăm bước khác nhau thôi, sao không loạn đắc càng hoàn toàn một ít? Đến lúc đó nàng, cũng không cần cố kỵ, Hạ Sí Mạch đã trả giá vì nàng nhiều lắm rồi, nàng nghĩ muốn hoàn lại một ít...

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now