Hồ hoặc hổ tâm

2.7K 23 1
                                    

Tác phẩm: 狐惑虎心

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc.

Editor: Hoàng Kỳ.

Thể loại: Tu tiên, nữ nữ sinh tử, HE.

Nhân vật chính: Hồ Lệ Khanh (hồ ly tinh tu luyện vừa được ngàn năm) x Hổ chu Kính (hổ tinh ngàn năm).

Phối hợp diễn: Sư Tuyết Như – chủ nhân cũ là Hỗ Chu Kính, hiện tại là Tây Vương Mẫu Tú bà thân tình gia nhập liên minh (bản sắc diễn xuất), Xích Hồng (Xích Hỏa Hồ) Vương quả phụ (Nhền nhện tinh), Hồ Tiên Nhi (Lão yêu mẹ), Tiểu yêu Nhược Kiền.

Độ dài: 68 chương + 3 phiên ngoại.

Văn án:

Một chút văn thoải mái.Thường nghe người đời nói một núi thì nhất định không thể chứa hai cọp, nhưng nếu đó là một con cọp mẹ cùng với một con hồ ly – hẳn là sẽ có chuyện náo nhiệt để xem.

...oOo...

Tiết tử

Ở phía đông Tây Sơn có một con cọp cái, chiếm giữ nơi này cũng đã ngàn năm, nghe kể rằng nàng vô cùng hung ác và uy mãnh, còn hơn đám nam yêu tinh, mà đám yêu tinh chỉ cần nghe thấy cũng đã sợ mất mật không dám tới gần.

Ở phía tây Tây Sơn có một con hồ ly, là mỹ nhân trong số các mỹ nhân, trên trời dưới đất dù là người yêu hay tiên cũng không chạy khỏi cái mị nhãn của nàng. Bất quá chỗ này lại là cấm địa, muốn sống cũng đừng đến, để tránh lúc bị mất mạng lại còn không được gì. Tây Sơn đúng là một nơi tốt, phong cảnh non nước hữu tình, núi có suối nhỏ chảy ra sông, mặt trời mọc phía đông thì phía tây mưa, có thể so với bầu trời ở Dao Trì, hơn nữa nghe nói chỗ này còn có tiên khí nếu ở lâu hấp thu sẽ thành tiên. 

Đúng là chỗ tốt người và yêu đều muốn đến, cọp cái cũng tự chọn cho mình một nơi ở động Đông Sơn, từ đó trở đi phía Đông trở thành cấm địa, ai cũng không dám trêu chọc một con cọp cái tính tình xấu xa như thế. Một núi không thể chứa hai hổ, nếu như bên trong có một con hồ ly còn có thêm một con hổ yêu, đây có phải là một chuyện khôi hài không?

Chương 1

Một trăm năm mươi năm trước, ở phía Tây có một con hồ ly tinh, lúc nàng vừa xuất hiện đã khiến cho đám yêu tinh lớn nhỏ trên núi đều phải kinh động, bởi vì nàng đến đây không chỉ có một mình mà còn mang theo một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến vào núi, toàn bộ đều là yêu tinh. Lúc đó Hắc Sơn Lão Yêu từng là kẻ uy phong một thời đắm mình trong truỵ lạc thành thằng oắt con ôm cây gõ bô. Danh tính cũng là vang dội, cũng từng một thời là ác nhân dọa con nít phát khóc. Người tốt cũng có, mặc bạch y mang ngọc quang, anh tuấn tiêu sái tin quân cũng có trong đám đó, vì nữ nhân ngồi bên trong kiệu mà khiêng đồ.
Nhắc tới nữ nhân này rốt cuộc lấy đâu ra cái bản lĩnh sai khiến đó còn là đại thần hay đại yêu, nói ra thì cũng rất dài dòng.
Thế nhưng người ta chịu cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, ngươi bảo nàng phải làm bây giờ!
Hồ Lệ Khanh ngồi bên trong kiệu, thưởng thức nhìn cảnh vật xuyên qua trường sa mỏng treo trước kiệu, nơi này có cao sơn lưu thuỷ, cây xanh tạo bóng mát, phía sau còn có núi cao như mãnh hổ, trước có sông dài uốn lượn như rồng, trên cao đầu núi còn có ánh mây mơ hồ tràn đầy màu tím bốc lên, đúng là nơi tốt để yêu tinh tu luyện thành tiên gia.
Hồ Lệ Khanh tu mấy trăm năm mới có được hình dáng con người, bốn trăm năm trôi qua, ông trời sớm muộn gì cũng sẽ lấy đi tính mạng của nàng, nàng phải tìm một nơi khác để tránh kiếp, mà ngoài thành Nam Kinh phía Tây Sơn đúng là một nơi tốt, không tiếc gây chiến một mình chống lại toàn bộ gia tộc, cũng chỉ là muốn tìm một chỗ có phong thủy tốt để mình có thể vượt qua tai kiếp, miễn cho yêu khí tu luyện trăm năm qua bị tiêu diệt.
Đám người đi vào núi, ngọn núi yên tĩnh nhất thời khiến cho gà bay chó sủa.
Hiểu được phong thủy Tinh Quân liền chỉ điểm một chỗ, nói rằng đây là con suối long mạch, chỉ cần ở yên chỗ này có thể hấp thụ được nhật nguyệt tinh hoa của đất trời.
Là một nơi có đất bằng phẳng, bên cạnh con có con suối nhỏ đổ xuống nước xuống sông, ở đây còn có cây lớn ngàn năm đầu ngọn mọc thẳng lên tới trời, phía trước là cỏ cây xanh biếc còn có thêm nhiều loại hoa khác nhau chen nhau mọc.
Hồ Lệ Khanh liếc mắt nhìn nơi, chỉ ngón tay nói, "Chính là nơi này."
Lúc này đám người cũng trở nên bận rộn, Hồ Lệ Khanh an nhàn thoải mái đưa ra yêu cầu, nàng muốn họ dựa theo ý của nàng mà xây một tòa cung điện, giống như đúc lúc còn ở trong Nam Kinh.
Có người còn đang muốn hạ thủ dưới cái cây bên cạnh, lại bị một tiếng hổ gầm dọa lui ba bước.
Một đạo bạch quang từ trên cây hạ xuống, im lặng đứng trước mặt mọi người.
Đó là một con bạch hổ vô cùng to lớn, toàn bộ da lông trên người trắng noãn như tuyết, tứ chi cường tráng vững vàng đáp xuống, cái đuôi duỗi thẳng như kiếm, khí thế hung tàn, sát khí kinh người, trong con ngươi nó còn mang một ánh kim sắc thuần túy, bị ánh mắt của nó quét qua một lượt khiến cho đám người đó sợ hãi dựng cả lông tơ, răng nanh lộ ra bên ngoài, lạnh lùng hướng về phía đám người kia. Chỉ cần họ dám tới gần sẽ giết chết không tha!  

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ