Công chúa câm và phò mã thế thân

13.7K 172 8
                                    

CÔNG CHÚA CÂM VÀ PHÒ MÃ THẾ THÂN


Tác giả: Tendy Phuong
Thể loại: Cổ trang, cung đình.
Tình trạng: Hoàn.

*********************************************


Chương 1



Chuyện xảy ra vào năm Mậu Thìn, dưới thời vua Lê Nhân Tông, triều Hậu Lê. Chị cả của Lê Nhân Tông là Vệ Quốc Trưởng công chúa Lê Ngọc Đường mới lên 10, lại mắc bệnh câm bẩm sinh. Lê Nhân Tông nghe lời mẹ là Tuyên Từ hoàng thái hậu xuống chiếu đem gả Ngọc Đường ra ngoài.

Trong triều, Lê Thụ là một bậc khai quốc công thần, quê ở đất Lam Sơn, huyện Cổ Lôi, xứ Thanh Hoa. Ông được xếp thứ 13 trong danh sách “Lam Sơn tam thập hổ tướng”, dần dần trở thành bậc thái tể giữ chức Bình Chương quân quốc trọng sự, tức Tể tướng nhà Lê.

Lúc bấy giờ trong nhà Lê Thụ chỉ còn hai người con chưa thành thân là Lê Quát và Lê Vân Giao.

Người ta thường nói “nữ thập tam, nam thập lục” tức là nói về chuyện hôn nhân, gái mười ba tuổi là có thể gả chồng, trai mười sáu tuổi thì đủ tuổi lập thất. Lê Quát năm nay vừa đúng mười sáu tuổi, lại có khuôn mặt sáng láng có thể nói là tuấn tú, tất nhiên là bị chọn trúng.

Vừa nghe xong chiếu chỉ, Lê Thụ khấp khởi mừng thầm trong lòng, vội về báo tin cho con trai. Lê Quát nghe xong liền giãy ra khóc:

-Cha a! Con không lấy nàng ta đâu. Một đứa con nít mà còn bị câm nữa thì con lấy làm gì chứ.

Lê Thụ nghiêm mặt lại nói:

-Sao con có thể nói vậy chứ? Nàng là trưởng công chúa thiên kim chi khu, lấy nàng ta thật vinh hạnh biết chừng nào.

Lê Quát một mực lắc đầu:

-Cha thừa biết là lấy công chúa rồi thì con không thể nạp thiếp. Như vậy đời con sẽ tiêu tùng a.

Lê Thụ ngồi xuống nói nhỏ:

-Con biết một mà không biết hai. Công chúa chỉ mới mười tuổi, con lấy về cũng chẳng làm gì. Mà hiện tại chúng ta có thể nhân cơ hội này để thu lợi về mình. Còn con, muốn phong lưu thì chỉ cần ra ngoài tìm vài nàng là được rồi, cần chi nạp thiếp chứ.

Lê Quát nhăn mày:

-Chuyện đó mà vỡ ra, chẳng phải con sẽ bị chém đầu sao? Con không lấy, nếu cha ép con thì con sẽ chết ngay bây giờ.

Vừa dứt lời, Lê Quát đứng lên cầm lấy một cây thủy thủ kề vào cổ mình. Lê Thụ kinh hoảng vội ngăn lại con:

-Con đừng làm bậy chứ! Con chết rồi bảo cha phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ đã ban ra thì không thể thu hồi lại, cha cũng không thể kháng chỉ.

Lê quát dí sát thủy thủ vào cổ mình hơn, nói:

-Con mặc kệ, con nhất định không lấy công chúa. Cha kiếm người khác thay đi.

Lê Thụ dứt khoát giật lấy thanh thủy thủ nói:

-Con nói lấy ai thế bây giờ?

Lê Quát bất chợt đề nghị:

-Cha bảo Giao nhi thay con đi.

Lê Thụ vừa nghe liền phản bác:

-Không được! Nó là con gái, sao mà lấy công chúa được.

Lê Quát xuống nước năn nỉ:

-Cho nó thay con đi cha. Công chúa hiện tại mới mười tuổi, đâu có biết làm gì. Đảm bảo năm mười năm nữa cũng không dễ phát hiện ra.

Lê Thụ vẫn không đồng ý:

-Cha thấy vẫn không ổn. Giao nhi kém con hai tuổi, vóc người cũng nhỏ hơn một chút. Khuôn mặt hai con tuy rất giống nhau nhưng nhìn vào cũng có điểm khác. Hơn nữa, làm sao thuyết phục nó đây?

Lê Quát tự tin nói:

-Con lâu nay ít ra ngoài nên rất ít người biết mặt con. Ngay cả hoàng thượng chọn phò mã cũng chỉ nhìn qua bức họa. Người thật và tranh vẽ khác nhau là chuyện thường mà. Còn chuyện thuyết phục Giao nhi, cha yên tâm. Giao nhi xưa nay rất nghe lời, cha chỉ cần ra lệnh là nó làm theo mà.

Lê Thụ nghĩ thấy cũng được, nhưng vẫn băn khoăn:

-Còn hạnh phúc cả đời của nó thì sao?

Lê Quát khẽ cười nói:

-Cái này, cha cũng thấy đó. Giao nhi suốt ngày hết thêu thùa may vá lại trồng cây nhổ cỏ. Vả lại người nó lấy là công chúa, có ảnh hưởng gì đâu. Mà nó cũng chính miệng nói là suốt đời không lấy chồng mà.

Lê Thụ đanh mặt lại, khẽ nói:

-Con với chả cái!

Lê Quát nghe vậy liền mừng rỡ thúc giục:

-Quyết định như vậy nha cha!

Lê Thụ bất đắc dĩ gật đầu:

-Ờ thì…ừ! Để cha nói với nó.

Và thế là mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bình thường. Lê Thụ với sự tham lam của mình, liền nhân cơ hội vơ vét của cải, thu nạp các lễ vật của các đại thần trong triều. Có vài vị quan thấy bất mãn liền lên triều hặc tội ông, điển hình là Đài quan Hanh Phát. Chuyện này khiến Lê Thụ phải cởi mão tạ tội ngay trên triều. Nhưng vì lệnh của ông đã gởi đi khắp nơi rồi nên cũng không thay đổi được.

Trải qua lục lễ theo quy định của Khâm Thiên Giám bao gồm Nạp thái, Vấn danh, Nạp trưng, Nạp cát, Điện nhạn và Thân nghinh. Đến Lễ thứ sáu tức Lễ Thân nghinh, Vân Giao theo lệnh cha thay Lê Quát đi rước dâu. Lễ rước dâu sẽ bắt đầu từ phủ công chúa, và đi đến phủ phò mã làm lễ.

Vân Giao mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn kiệu. Theo sau là vị chủ hôn và các mệnh phụ phu nhân, sáu vị nữ quan và những người hầu.

Đoàn rước dâu đi đến đâu cũng khiến dân chúng chú ý, bởi đôi tân nhân đều rất nhỏ tuổi. Phò mã là người bị chú ý nhiều nhất, bởi vóc người nhỏ nhắn chỉ cao tới vai của nam nhân trưởng thành. Nhưng vóc người lại không che lấp được thần thái thanh dật của nàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn trong trẻo. Hai hàng mi cong vút, đôi mày rậm uy nghiêm cùng với làn môi thoáng đỏ thoáng hồng, khiến người khác không thể không nghĩ đến mấy chữ ngũ quan như ngọc. Điều đáng chú ý là đôi mắt phò mã nhìn về phía xa xăm khiến người ta cảm giác một chút gì đó cô đơn.

Về đến Phò mã phủ, Vân Giao xuống ngựa tiến đến mở màn cửa đỡ công chúa vào nhà. Vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Ngọc Đường, Vân Giao không khỏi nhíu mày. Bóng dáng ấy quá sức mỏng manh, quá sức đơn bạc khiến người ta nổi lên ý nghĩ muốn bảo hộ nàng.

Đem hỉ khăn tháo xuống, bấy giờ Vân Giao mới có dịp nhìn kỹ dung mạo “thê tử” của mình. Ngọc Đường chỉ mới mười tuổi, nhưng hứa hẹn sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh thành. Đáng tiếc nàng bẩm sinh khiếm khuyết, lại bị trượng phu tương lai ruồng bỏ phải lấy một nữ nhân, đây có thể xem là điều đáng tiếc của tạo hóa hay không? Ngọc Đường lại chỉ nhìn sơ qua Vân Giao một lần rồi cúi đầu.

Sau đó hai người làm lễ hợp cẩn, cùng ăn một miếng thịt, uống rượu trong hai cái tách được cưa làm đôi. Tiếp theo là bữa tiệc nhẹ dành cho các mệnh phụ phu nhân, khi bọn họ tan tiệc trở về thì đôi tân nhân mới được đưa đến tân phòng.

Vân Giao đứng nhìn Ngọc Đường, hồi lâu không nói, cả gian phòng lâm vào im lặng. Thấy hai người cũng không nên giữ trạng huống như vậy đến sáng, Vân Giao liền nói:

-Công chúa! Ngài cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi thư phòng là được rồi.

Ngọc Đường nghe vậy liền đi qua nắm lấy vạt áo Vân Giao kéo kéo. Vân Giao có chút khó hiểu, hỏi lại:

-Công chúa là muốn làm gì? Cùng ta viên phòng sao?

Ngọc Đường có chút bối rối, nàng đương nhiên đã được dạy qua một lần trước khi hạ giá, nhưng nàng cực kỳ không tình nguyện đối mặt với chuyện đó. Viên phòng đêm tân hôn là chuyện đương nhiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Đường vẫn là lắc đầu. Phản ứng của Ngọc Đường càng làm cho Vân Giao không biết phải làm sao, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với Ngọc Đường, bảo nàng làm sao hiểu ý được chứ.

Không chờ Vân Giao lên tiếng, Ngọc Đường xoay người nhìn về phía giường ý bảo nàng qua đó. Vân Giao cười khổ, theo Ngọc Đường đi qua giường, dù sao đều là trẻ con cả, ngủ chung chắc không sao.

Sau khi cả hai đều đã nằm yên trên giường, Vân Giao khẽ thở dài nói:

-Sau này chúng ta hãy làm bạn tốt. Ta sẽ chăm sóc tốt cho công chúa.

Ngọc Đường nghe vậy xoay đầu nhìn Vân Giao, ánh mặt hiện rõ nghi hoặc nhưng nhanh chóng trầm xuống. Có lẽ như nàng cảm thấy được đối phương xa cách nàng vì nàng không được hoàn hảo như những nữ nhân khác.

Vân Giao như hiểu được điều đó, khẽ cười vuốt tóc Ngọc Đường, nói:

-Công chúa đừng nghĩ nhiều, yên tâm ngủ đi.  

Tuyển tập bách hợp hoànTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon