Lưỡng thế hệ liệt

2.7K 32 1
                                    

Hoa Luyến Tuyết...

'Thế giới của ta chỉ có nàng một người tồn tại...'

~~~~~~~~~~~~~~

Nàng là con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không có hạnh phúc, chỉ có thể ngắm nhìn không trung ngoài tầm với mà ca ca xướng xướng.

Nàng là một tình nhân trong một đám đông tình nhân của hắn, nhưng nàng lại đem lòng yêu thương chính thê bên cạnh hắn.

Tình yêu giữa các nàng như có như không, tựa như làn gió phiêu tán trên không trung, vô hình vô dáng....

~~~~~~~~~~~~~~

Thượng ~ Lưỡng Thế Chi Sủng Vật

1.

Tóc xõa rối tung, làn môi đỏ tươi, tấm ra giường uốn nhăn thành từng nếp. Sáng sớm, một ngày lại bắt đầu.


Ta mở mắt ra. Quen thuộc trần nhà, quen thuộc sắc trắng, quen thuộc hơi thở mê loạn, quen thuộc chính mình.


Từ trên giường chậm chạp ngồi dậy, tận lực xem nhẹ dấu hôn cùng mùi vị xa lạ thuộc về kẻ khác quẩn quanh trên người, đứng dậy, đi vào phòng tắm.


Bước ra khỏi phòng tắm, ta dừng lại ở cửa. Ánh mắt biếng nhác nheo lại thành một vòng cung hờ hững, lơ đãng ngắm nhìn toàn bộ không gian xung quanh. Cửa sổ, lồng chim, giường sắt, thảm trắng, tấm gương.


Lại đảo mắt nhìn vòng quanh một lần nữa. Tấm gương, thảm trắng, giường sắt, lồng chim, cửa sổ.

Từ trái sang phải, từ phải sang trái, mọi thứ đã được hình thành, được sắp đặt thế nào thì cứ tồn tại mãi mãi như thế, vĩnh viễn không có gì đổi thay, dường như cũng chẳng có gì biến mất.

Đây chính là cuộc sống của ta, trọn đời bi ai như thế.


Ta giơ tay khép lại tấm áo tắm trắng nhợt, tựa như du hồn lướt tới lồng chim bên cửa sổ, lấy ngón tay đùa nghịch chú chim nhỏ.


Ánh mặt trời lấp lánh từ bên ngoài cửa sổ len lỏi ùa vào trong phòng, tạo thành một loại ấm áp tịch mịch hư ảo. Ta thoáng híp mắt lại, cảm thụ sự khoan khoái dễ chịu ánh mặt trời mang đến trên người. Mơ màng buồn ngủ.


Cánh cửa "Phanh" một tiếng bị thô bạo đẩy ra. Ta cũng chẳng hề giật mình hay ngạc nhiên nhìn nàng phăng phăng xông vào khoảng không gian chỉ thuộc về ta.


Nàng đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn ta, chỉ là lửa giận đã sớm phừng phực bốc ra quanh người nàng.


Phía sau tưởng chừng như có một mũi nhọn hoăn hoắt chực chờ xuyên thấu qua ta, những gì là ta. Chính là, ta thờ ơ, suy nghĩ sớm bay xa đến nơi chẳng kẻ nào chạm đến được.

Sau lưng vọng đến tiếng đóng cửa và tiếng bước chân đến gần. Trong giây lát, hai ta liền cận kề trong gang tấc.


Nàng tóm lấy bàn tay đang trêu đùa chim nhỏ của ta, kéo ta lên khỏi chiếc ghế ta đang ngồi, làm cho ta phải đối diện nàng.


Ta bị đau khẽ nhíu mày, ngước nhìn nàng.


Nàng thoát ra một tiếng hừ lạnh ngắt, cất tiếng. "Biểu tình mị hoặc như thế muốn để cho ai xem. Ta cũng chẳng phải là 'Hắn.' Ta sẽ không thương hương tiếc ngọc."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ