Thiên cổ lưu danh

3.7K 39 1
                                    

- Thể Loại: Truyện Dài

- Tựa Đề: Thiên Cổ Lưu Danh

- Tác Giả: thaitaiaimo

- Dạng: Original [Viết]

- Tình Trạng: Đang Viết

- Thể loại: xuyên không, cung đình tranh đấu, bách hợp, ngôn tình

Văn án

Nắm cả thiên hạ trong tay cũng không quan trọng bằng trong tim nàng có ta

Đổi cả mạng sống này chỉ nguyện nàng bình an

Sống chết đã định, ta không quan tâm

Đời này kiếp này ta cũng mặc kệ

Chỉ cần thức giấc biết nàng bên cạnh ta.

Chương 1: Túy tọa nơi sa trường nghe tiếng thét vang trời

Một chung rượu không thể chuốc say người, hai bầu rượu không thể quên hết sầu, cạn hết rượu vẫn không thể trở về lúc trước. Ở nơi nồng nặc mùi máu tanh, xác chất thành lũy, phủ kín cả những ngọn cỏ xanh. Đó là sa trường cổ đại của mười ngàn năm trước.

Những hình ảnh hiện tại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những gì Khúc Thi coi trên truyền hình, rất đáng sợ. Thay cho sự yên tĩnh của thành phố, tiếng hét thất thanh của những thương binh, người tử trận, kể cả hồn ma không siêu thoát loanh quanh tự hỏi tại sao mình không thể trở về gặp người thân đang mong ngóng ở quê nhà. Đó cũng là câu hỏi Khúc Thi tự hỏi bản thân, tại sao nàng lại ở đây? Ở thời cổ đại đầy máu và nước mắt này?

Nhớ cách đây tám năm, trong trận động đất lớn trên núi, đoàn nghiên cứu sinh tìm kiếm các cổ vật trong hang động nhỏ, giáo sư khoảng bốn mươi tuổi tìm được một cơ quan nhỏ giấu dưới cỗ quan tài rỗng với lời cảnh báo tạc bằng văn tự cổ. Lúc đó, nàng cùng năm học sinh thực tập đã ngăn lại nhưng giáo sư khó tính cố chấp khởi động nó, vô tình kích hoạt cái chốt nhỏ ngăn không cho cửa động đóng sập lại, bên dưới nền đất chứa đầy hầm chông chỉ đợi kẻ trộm mộ vô tình bước vào lập tức hoạt động.

Tính tò mò dễ dàng hại chết người, thần Zeus tặng cho chiếc hộp Parona cho Hephaestu cũng vì mục đích đó. Hôm ấy, ngài ấy chắc cũng làm vậy với giáo sư, tặng cho ông ta bộ não xuất sắc và tính tò mò bất chấp hậu quả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thời cổ đại, rượu đặc biệt ngon, không hề bỏ chút cồn nào nên tương đối an toàn, tệ lắm chỉ nôn ra rồi ngủ một giấc liền tỉnh lại. Không biết từ khi nào, Khúc Thi uống rượu như uống nước lã không còn cảm giác vị cay hay đắng, tửu lượng tăng cao không ngừng.

Nói đến say liền say, không giống ở Mộc phủ, không thể để chính mình say tránh nói những điều lung tung phạm đến gia pháp nếu không cái mông cả tháng không thể ngồi được.

Mà nói lại bực tức, tại sao nàng lại xuyên không về thời cổ đại, lại có khuôn mặt giống hệt tam thiếu gia Mộc Phong của tướng quân trấn ải hay gọi đúng hơn là tể tướng đương triều – Mộc Hầu Phong – người nắm nửa binh quyền của Văn Linh Quốc phía Nam đối đầu với Tịnh Hầu Quốc phía bắc – mà không phải là một công chúa hay tệ lắm cũng phải là tiểu thơ?

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ