Tuyết mùa đông năm ấy

2.1K 31 0
                                    

Tác giả: Walter (Hoàn Nhan Nhã)

Phần 1: Chiếc kẹp tóc hình bướm


_ Bầu trời đêm Bắc Kinh thật tĩnh lặng, không có trăng cũng không có sao. Vài hạt mưa tuyết lất phất rơi xuống khiến cho dòng người dưới những ánh đèn vội vàng hơn. Cô lê những bước chân nặng trịch nỗi nhớ trên con đường mang tên kỉ niệm.

_ Cô - Lăng Nhược Ngôn, là chủ tịch của hiệp hội doanh nhân trẻ Châu Á đồng thời cũng là CEO của tập đoàn SHINE. Cô chính là thần đồng kinh tế bởi vì chỉ mới gần 22 tuổi mà cô đã làm được những điều mà người khác cho dù phải nỗ lực cả đời cũng không thể nào làm được. Đương nhiên thành công của cô cũng phần nào đó nhờ vào thế lực của gia đình.

_ Năm năm, 5 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để biến đổi một cô gái trẻ 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên thành một người phụ nữ quyến rũ, băng lãnh và đầy tàn nhẫn trên thương trường. Lăng Nhược Ngôn cô đã có được những gì mà một người thành đạt trong xã hội cần có : Tiền bạc, địa vị, danh vọng và quyền lực. Nhưng tất cả những thứ này cô vốn không để vào trong mắt, cô không cần. Chúng, chúng chỉ làm cho cô càng trở nên cô đơn và tịch mịch hơn. Ba mẹ, anh trai và bạn bè, tất cả mọi người đều không thể khiến cho cô nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Bởi lẽ, người con gái đánh cắp trái tim cô đã rời xa cô.

_ Người con gái ấy mang tên Lăng Nhược Tuyết, nàng là con gái của bác quản gia và nàng lớn hơn cô 5 tuổi. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu như cô không yêu nàng. Cô và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cả hai rất tốt. Vào một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời. Cô lúc này chỉ mới hơn 14 tuổi. Còn nàng, nàng đã là một thiếu nữ 19 tuổi đầy xuân sắc. Nàng chật vật trong lớp áo bông dày đặc, trên tay nàng còn cầm cây dù màu vàng, nàng vội vàng chạy lại mở cửa cho cô vào nhà.

_ " Em làm cho chị lo chết đi được. Tại sao điện thoại của em liên lạc không được " - nàng lo lắng phủi đi lớp tuyết trên người cô đồng thời lấy áo bông của mình khoác lên cho cô, nàng dịu dàng nắm tay cô vào trong nhà.

_ " Chị đã đứng ở đây chờ em sao ? 2h sáng rồi đó ".

_ " Em thật ngốc mà, nếu chị không canh cửa thì ai sẽ mở cho em vào. Nếu để ông bà chủ phát hiện em trốn ra ngoài chơi thì em chết chắc. Mà sao điện thoại của em liên lạc không được, chị sợ em xảy ra chuyện gì ? " - nàng vừa nói vừa nhìn cô một chút. Cũng may cô không bị gì, tâm nàng liền buông lỏng xuống, nàng mĩm cười nhìn cô : " Vào nhà nhanh thôi, em sẽ chết cóng mất đấy ".

_ Một nụ cười tỏa nắng giữa đêm đông giá lạnh. Ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại ôm hôn nàng. Rời khỏi nụ hôn và bồng nàng lên, cô cực kì nghiêm túc nhìn nàng : " Lăng Nhược Tuyết, chị nghe rõ đây. Lăng Nhược Ngôn em không biết yêu là như thế nào. Em chỉ biết bây giờ em cảm thấy rất thích chị, và em muốn chị chỉ thuộc về một mình em. Vì vậy, từ giây phút này chị phải trở thành bạn gái của em cho đến khi nào em lí giải được chữ yêu. Thế nên, mặc kệ chị đã có bạn trai hay chưa, hoặc là chị có đồng ý hay không thì chị giờ cũng đã là người con gái của Lăng Nhược Ngôn em. Không được phép kháng cự ".

_ Bồng nàng trên tay và hôn lấy nàng giữa nền tuyết trắng trong đêm đông. Sự bá đạo này của cô đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu thật ngọt ngào. Cả hai sẽ tiếp tục cuộc tình hồn nhiên này nếu như vào cái ngày ấy của một năm rưỡi sau, cái ngày mà cô phát hiện ra nàng đang tình tứ với anh chàng tài xế riêng của nhà mình.

_ " Tôi không muốn tiếp tục trò chơi bệnh hoạn này với cô nữa. Tôi là một cô gái bình thường, và những gì tôi cần chính là một bờ vai vững chãi của một người đàn ông để cho tôi có thể an tâm dựa vào, tôi cần một người đàn ông lấp đầy khoảng trống trong cơ thể tôi và cho tôi một gia đình với những đứa con ".

_ Cổ họng nghẹn đắng, cô nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Đây là bản chất thật của em sao? Lăng Nhược Tuyết, em gỏi lắm ! Thật sự rất giỏi !!!!!! Cô và nàng chia tay. Cô xuất ngoại và điên cuồng lao vào việc học. Cô muốn dùng sự bận rộn để quên đi nàng. Nhưng 5 năm trôi qua cô vẫn không thể quên được nàng. Càng cố quên lại càng nhớ rõ. Lăng Nhược Tuyết, cái tên này đã khắc sâu vào tận xương tủy của Lăng Nhược Ngôn cô.

_ Cô dừng bước chân và đưa mắt nhìn vào cửa hàng bán đồ lưu niệm.

_ " Tiểu Tuyết , tặng em nè "

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ