Cung khuynh phong tình lục - P2

1.3K 13 0
                                    

Phần 2

Dung Vũ Ca giật mình choàng tỉnh, ngay tại khoảnh khắc nàng nhìn rõ mọi vật xung quanh, vô vàn cảm giác khó chịu lập tức ập đến. Thân thể nàng tao nhiệt lạ lùng, chẳng những vậy lại tựa hồ có rất nhiều loại xúc cảm cùng phản ứng đọng lại, từng chút một quyện vào nhau, âm ỉ khuấy động từ bên trong, khiến nàng buộc phải nhắm mắt, ôm đầu hồi tưởng một chút. Đêm qua...

Đêm qua, hắn...và nàng nữa, cả hai...

Dung Vũ Ca hơi nảy người. Nàng không dám tin đó là sự thật. Chẳng lẽ nàng và Vệ Minh Khê đêm qua đích thực đã cùng nhau ân ái sao ? Hỡi trời, sao lại như thế ?! Hắn xưa nay cố kỵ nhiều điều, bản tính khép kín, kiệm lời, nếu không muốn nói là nhu nhược. Dũng cảm đó rốt cuộc là lấy từ đâu ra ?!

"Hắn chết rồi cũng không sao. Để ta yêu ngươi, được không ? Ta thật sự yêu ngươi, Vũ Ca.".

Phải rồi, khi ấy giữa trời tuyết, nơi phế điện, hắn... Dung Vũ Ca bỗng chốc hóa thơ thẩn. Nàng nhớ ra rồi, hôm qua Vệ Minh Khê không hề giống Vệ Minh Khê chút nào, khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lẽ, nàng nên tin vào điều này : cho dù kẻ ấy nhu nhược đến đâu, bức hắn vào đường cùng, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một con người khác sống bên trong hắn ! Vậy là, trí nhớ của Dung Vũ Ca không quá tồi tệ. Mà, đến tận giờ phút này, cơ thể nàng vẫn có phản ứng khi đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra, huống hồ, những xúc cảm đó...hẵng còn đọng lại trong nàng khá rõ rệt. Hắn... Dung Vũ Ca chợt cười, hắn dù táo bạo đến đâu, vẫn luôn là người ôn nhu, lịch thiệp. Táo bạo chỉ là động lực thúc đẩy mà thôi. Nàng cũng nhớ, một trong những điều nàng yêu nhất ở hắn chính là sự dịu dàng và hòa nhã. Loại khí chất cùng phong thái đó, không một ai trên thế gian này sở hữu được. Nó như vạn sợi tơ mềm, ngày ngày quấn lấy kẻ khác, từng chút, từng chút một, cho đến khi hoàn chỉnh trở thành cái kén ấm áp, êm ái khiến nạn nhân cam nguyện được chết trong đó vậy.

Nhưng, nụ cười của nàng vẫn phảng phất buồn tủi cùng bẽ bàng. Nàng cảm nhận rất rõ tình yêu hắn dành cho nàng, cũng hiểu tận sâu thâm tâm, nàng vẫn một lòng hướng về hắn, đối với hắn có bao nhiêu khát khao, đợi chờ. Chỉ là, đã đến nước này, hắn làm vậy thì được gì ? Để được gì ? Mọi thứ chẳng phải quá muộn rồi sao ? Đứa trẻ không bao lâu nữa sẽ chào đời. Nó đích thực là con của nàng, cháu gọi Vệ Minh Khê bằng hoàng tổ mẫu. Mối quan hệ loạn luân này và cả tình yêu nàng dành cho hắn nữa...rồi sẽ có kết cục mỹ mãn hay sao ? Nếu đã biết trước bên nhau là không thể, hà tất phải níu kéo, làm ra những chuyện khiến đôi bên cùng day dứt như thế này ? Vệ Minh Khê rốt cuộc làm sao vậy ? Xưa nay hắn chẳng phải toan tính rất giỏi sao, lại cố kỵ nhiều điều, vì cái gì chỉ trong một ngày bao nhiêu lá chắn, bao nhiêu ràng buộc, cả cái được gọi là "lý trí tuyệt đối" kia nữa, tất thảy đều vứt bỏ ?!

Dung Vũ Ca lặng lẽ lắc đầu. Nàng e, nàng biết nguyên do. Nguyên do chính là...hắn không thể chịu đựng được nữa rồi. Là nàng đã bức hắn đến nước này. Đôi khi Dung Vũ Ca nghĩ, cả đời này của mình cũng không có khả năng bức ép Vệ Minh Khê trở thành một con người mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám bày tỏ, dám bộc lộ khát khao. Cuối cùng, nàng đã thành công. Chỉ tiếc, mọi thứ muộn màng như vậy, giá mà...phải, giá mà sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, mọi chuyện nhất định sẽ khác. Chỉ nhi, bây giờ chúng ta vẫn rất yêu nhau. Nhưng yêu nhau thì đã sao ? Muốn có nhau thì đã sao ? Mỗi khi ta mơ về ngươi, mỗi lúc ta nhớ đến ngươi, hai chữ "không thể" lại xuyên qua trái tim ta, dẫu ta cố vươn tay đến ngươi, giữa chúng ta, khoảng cách mỗi ngày một lớn dần. Ngươi biết mà, Chỉ nhi, đứa trẻ này được định sẵn sẽ là thứ cắt đứt lương duyên giữa hai chúng ta. Việc cần làm ngươi đã làm, không được phép phạm sai ngươi đã phạm, ta ngoài dùng cả quãng đời còn lại ôm khư khư, tự an ủi vết thương lòng quá lớn này, còn có thể làm gì khác ?

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ