Cung khuynh - P2

1.3K 14 0
                                    

Chương 42: Vệ Chỉ. Vệ công tử à!

Dung Vũ Ca đưa tay từ từ cởi bỏ đai lưng Vệ Minh Khê, không ngừng nuốt nước miếng, y phục Vệ Minh Khê theo đai lưng nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra lớp trung y bên trong cùng một chút da thịt như tuyết trắng từ từ xuất hiện, Dung Vũ Ca có cảm giác mặt mình đang nóng rực hẳn lên, sắc tức thị không, sắc tức thị không.....mô phật!

Nhưng mà sắc thì làm sao mà biến thành không được chứ, thần phật gì gì đó cũng đều là gạt người. Dung Vũ Ca chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc mình đều đang tràn ngập cảnh tượng tốt đẹp phía sau y quan không chỉnh tề của Vệ Minh Khê. Kỳ thật thay y phục hoàn toàn không cần cởi bỏ trung y, nhưng mà lúc Dung Vũ Ca nhìn thấy da thịt như ẩn như hiện bên trong, nàng hoàn toàn biến thành ác ma, đầy rẫy ý niệm tà ác trong đầu.

Thật ra nếu mình len lén xem một chút, mẫu hậu cũng đâu có mất một miếng thịt nào đâu, cũng không bao giờ phát hiện được, hơn nữa đều là nữ tử, mẫu hậu có cái gì thì mình có cái đó, xem một chút cũng đâu có cái gì bị ảnh hưởng mà lớn không được..

Dung Vũ Ca đem cả mớ ý niệm tà ác, hèn hạ, đáng xấu hổ trong đầu tiến hành vô số lần thuần khiết hóa cùng hợp lý hoá rồi sau đó mới hít sâu một hơi, ngón tay khẽ khều trung y màu trắng của Vệ Minh Khê, chuẩn bị kéo y phục ra để mà vụng trộm nhìn cảnh sắc tú lệ bên trong.

Dung Vũ Ca cảm giác mặt mình càng lúc càng khô nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, ngón tay cũng cứng ngắc một cách kỳ cục, nghiễm nhiên thể hiện bộ dáng có tật giật mình. Tay nàng rốt cục cũng kéo được trung y Vệ Minh Khê ra, lộ ra cái yếm thuần sắc trắng, trên yếm còn có thêu một con phượng hoàng diễm lệ, phượng hoàng kia vừa đúng tọa lạc ngay bộ phận vun cao nhất của nàng. Kia là chiếc cổ trơn bóng láng mịn, tiếp đến là xương đòn (xương quai xanh) thanh mảnh, xuống chút nữa là đôi gò bồng đảo không lớn không nhỏ, trông rất căng tròn.

Dung Vũ Ca không ngờ thân thể Vệ Minh Khê vốn mảnh khảnh như thế lại có thể căng tròn đến vậy, làm cho người ta nhìn đến xuất thần, tầm mắt Dung Vũ Ca thiêu đốt trên người Vệ Minh Khê, tựa hồ như nhìn trộm mỹ thực đã lâu, Dung Vũ Ca nuốt nước miếng, có lẽ đây hoàn toàn là cảnh sắc chỉ trong mộng mới có, không, so với trong mộng càng thêm mê người rất nhiều!

Vệ Minh Khê đang hôn mê, hồn nhiên đâu biết lúc này ánh mắt Dung Vũ Ca đang ấm nóng như thế nào, nhiệt độ đủ để không khí chung quanh sôi trào cả lên, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, Dung Vũ Ca còn muốn đem cái yếm vướng víu kia cởi nốt, thật quá mê người, làm cho người ta có cảm giác thật đói, thật muốn chạm vào thử, thật muốn đem Vệ Minh Khê ăn sạch sẽ cả đi......

Dung Vũ Ca tiếp tục nuốt nước miếng, không được, nàng đã hoàn toàn không khắc chế được chính mình, Dung Vũ Ca như thể bị trúng tà, đem mặt hướng tới Vệ Minh Khê, kìm lòng không nổi cúi người hôn lên đôi môi nàng hằng chờ mong nhung nhớ.

Bắt đầu chẳng qua là nhẹ nhàng đụng chạm cánh hoa mềm mại ấy nhưng dù vậy cũng đủ để khiến cho Dung Vũ Ca phải cúi đầu thở dốc. Thật mềm mại, cảm giác thật hạnh phúc, nhưng nàng còn muốn, muốn nhiều hơn thế nữa, nàng từ từ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa sâu vào đôi môi đang hé mở ấy, liếm khuôn miệng ấm áp của Vệ Minh Khê, sau đó khẽ tách đôi hàm răng trắng sáng, đầu lưỡi rốt cục cũng xâm nhập vào nguồn suối mà nàng mong đợi đã từ lâu, từ từ thu lấy mật ngọt bên trong......

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ