Q.6 - Chương 243: Lặng lẽ nhìn nhau trao cái ôm không lời

11.9K 197 24
                                    

Ngữ điệu của Niên Bách Ngạn không cao, thậm chí có thể khẳng định đến cả tốc độ nói cũng rất từ tốn, chậm rãi, nhưng câu nói của anh luôn nhằm đúng trọng điểm. Ít nhất thì khi anh thốt ra những lời ấy, bờ vai Đinh Tư Thừa đã run lên. Anh ta nhìn Niên Bách Ngạn chằm chằm, không phản bác lại ngay. Rất lâu sau anh ta mới từ từ đứng dậy, sửa lại bộ blouse trắng có chút lộn xộn, cười khẩy: “Tình yêu của anh quang minh chính đại ư? Vậy thì tôi lại hỏi anh, anh làm được điều đó như thế nào? Tôi không thích hợp với cô ấy, lẽ nào người đó là anh? Anh tự cho là mình quá hiểu cô ấy hay đang chỉ mình anh si tình? Tôi nói cho anh biết, chẳng có người con gái nào ngày ngày sống giữa những lời chỉ trích của thiên hạ mà vẫn rực rỡ vui vẻ được đâu. Tình yêu của anh đối với cô ấy không phải là hạnh phúc mà là tai họa.”

“Nếu đây là lời khuyên của một bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp thì tôi xin nhận.” Từ đầu tới cuối, giọng Niên Bách Ngạn vẫn rất bình thản, đến đầu mày còn không xao động, tựa như đã sẵn sàng đón đợi bất kỳ sóng gió nào ập tới: “Nhưng nếu anh lấy thân phận một người đàn ông thì xin lỗi, tôi không cần phải nghe lời khuyên của một kẻ thất bại.”

Ánh mắt Đinh Tư Thừa dồn ép Niên Bách Ngạn, anh ta nghiến răng kèn kẹt.

“Cả anh và tôi đều chín chắn rồi, biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn sẽ không để mọi chuyện tệ hại đến nước này.”

“Niên Bách Ngạn! Hình như anh vênh vang hống hách trước mặt tôi hơi sớm quá thì phải.”

Niên Bách Ngạn bỗng bật cười: “Anh sai rồi! Cụm từ “vênh vang hống hách” này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi. Bác sỹ Đinh! Anh còn một Lâm Yêu Yêu dây dưa phía sau, hôm nay lại xảy ra cơ sự này, cả đời này anh cũng đừng hòng được rửa tội trước mặt Tố Diệp. Nói chính xác, không phải tôi đang ra lệnh hay khuyên nhủ anh, tôi chẳng qua đang tiện tay kéo những âu lo của anh ra, cuối cùng bổ sung thêm kết luận, chỉ vậy mà thôi.”

Nắm đấm của Đinh Tư Thừa lặng lẽ siết chặt.

Đôi mắt của Hứa Đồng cực kỳ chuẩn xác. Bộ quần áo cô ấy mua cho Diệp Uyên vừa khít. Anh ấy thay xong đi ra, thấy phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, gương mặt lại có phần lo lắng, bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại. Niên Bách Ngạn bước tới, giơ tay lên xem giờ rồi vỗ vai động viên Diệp Uyên.

Diệp Uyên dần dần thiếu kiên nhẫn, một lúc sau anh ấy thấp giọng hỏi: “Sao lại lâu vậy?”

“Đừng sốt ruột! Em vừa gọi cho bác Viên rồi. Lâm Yêu Yêu mất quá nhiều máu, cũng may lượng máu dự trữ dồi dào, đừng lo lắng quá!” Sau khi nói chuyện xong với Đinh Tư Thừa, Niên Bách Ngạn bèn gọi điện tới hỏi một chuyên gia của bệnh viện mà trước giờ anh có quen biết.

Diệp Uyên nghe xong vẫn đứng ngồi không yên.

Lúc này Hứa Đồng cầm điện thoại đi đến, che chặt ống nghe trước rồi nhỏ tiếng nói với Niên Bách Ngạn: “Tổng giám đốc! Các cổ đông vẫn còn đang đợi ở công ty. Còn cả giám đốc Lưu của bộ phận phát triển, bộ trưởng Vương ở bộ tầm nhìn doanh nghiệp cũng đang đợi báo cáo với anh những chuyện liên quan tới mỏ kim cương M100-2, anh xem…”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now