Q.6 - Chương 281: Anh là Niên Bách Ngạn hay Tưởng Bân?

13.7K 192 29
                                    

"Tiểu yêu tinh!" Niên Bách Ngạn khẽ cười. Vì bữa sáng còn chưa làm xong, anh đành phải tạm thời quay lại, tiếp tục tập trung bận rộn.

Tố Diệp bước tới trước, ôm lấy anh từ phía sau, dính sát vào người anh như một đứa bé. Mặt cô áp vào lưng anh, mái tóc dài buông thõng. Chìm trong ánh nắng ngày mới, nó tựa như một lớp vải gấm thượng đẳng.

"Anh đang chuẩn bị món gì ăn sáng vậy?" Cô cảm thấy người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, bất luận là khi nghiêm túc hay lúc dịu dàng đều khiến con tim người ta đập thình thịch. Cô cảm động việc anh xuống bếp sáng sớm, cuộc sống gia đình này là ước mơ cô luôn hướng tới.

Niên Bách Ngạn vừa luôn chân luôn tay vừa đáp: "Mỳ!"

"Mỳ?" Tố Diệp kinh ngạc, cô thò đầu ra từ dưới nách anh, nhíu mày: "Em ghét nhất là ăn mỳ."

Niên Bách Ngạn quay người, véo mũi cô, giọng điệu như một người bố nghiêm khắc: "Ghét cũng phải ăn. Có những lúc em ăn uống quá kén chọn, thói quen này không tốt."

"Nhưng em không thích ăn mỳ đã hai mươi tám năm rồi." Tố Diệp nhấn mạnh.

"Cuộc đời sau này không chỉ có hai mươi tám năm. Anh từ từ thay đổi thói xấu này của em vẫn được." Niên Bách Ngạn hững hờ đáp.

Tố Diệp vừa nghe, tim đã lại trở nên thiếu ý thức, mặt cô đỏ bừng: "Không ngon là em không ăn đâu đấy!"

"Yên tâm! Em nhất định sẽ thích mỳ anh làm." Niên Bách Ngạn cúi xuống hôn lên trán cô, rồi quay lại tiếp tục nấu nướng.

Cô mím môi, lại treo mình lên người anh: "Anh tốt thật!"

Sáng sớm đã có một cô gái cứ cọ qua sát lại lưng mình, bảo tim anh không đập dồn dập mới lạ, anh bèn cười: "Thấy anh tốt thì ra bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi, đừng gây rối!"

"Em gây rối khi nào?" Cô kháng nghị.

Niên Bách Ngạn nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, mỉm cười: "Mới sáng ngày ra đã ăn mặc thế này lượn qua lượn lại trước mặt anh, có phải muốn anh ăn em trước cho đỡ đói không?"

Lúc này Tố Diệp mới hiểu hàm ý của từ "gây rối" mà anh nói. Cô buông tay, phát nhẹ lên vai anh: "Đồ háo sắc!"

Cô suýt nữa thì quên mất trước giờ dục vọng vào buổi sáng của anh rất mãnh liệt.

"Ai bảo anh không để em về nhà lấy quần áo." Tuy là phản bác nhưng cô vẫn đứng cách xa anh một bước.

Bây giờ cô không dám ngang nhiên trêu ghẹo anh như trước nữa. Trước đây sở dĩ cô bạo dạn đến vậy là vì hai người họ chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ đã khác. Niên Bách Ngạn như một con sói đã được thử thịt tươi, nếm được táo ngọt, phá bỏ mọi cấm kỵ. Anh sẽ không kiêng dè nữa. Nếu anh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đè ra cô làm một bữa ngon lành.

Niên Bách Ngạn thấy cô lùi ra sau, bờ môi thấp thoáng một nụ cười: Yêu tinh nhỏ biết điều rồi!

"Đợi anh, lát nữa là xong thôi." Anh quay đầu, dịu dàng nói.

Tố Diệp bèn ngoan ngoãn ra phòng ăn ngồi đợi. Nhưng khi đi tới cửa phòng bếp, cô vô thức quay đầu lại. Dáng hình cao to vẫn chìm dưới nắng. Cái bóng ung dung cùng câu nói "đợi anh" đó của anh không hiểu sao bất giác trùng khít lên một khung cảnh nào đó trong đầu cô.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now