Q.4 - Chương 212: Ân oán đúng sai

11.8K 167 2
                                    

Bắc Kinh, nhà họ Diệp.

Khi Nguyễn Tuyết Mạn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, mở mắt ra đã nhìn thấy người đứng chật cả một phòng, bao gồm cả Diệp Hạc Phong rất ít khi hỏi han quan tâm tới bà ta. Diệp Ngọc và Diệp Uyên ngồi bên cạnh giường. Thấy bà ta tỉnh lại, Diệp Ngọc mừng rỡ nói: “Mẹ! Mẹ tỉnh rồi!”

Diệp Uyên bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Tuyết Mạn đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, miệng lẩm bẩm: “Mẹ sao vậy?”

“Bà ngất xỉu trong vườn hoa, người làm phát hiện ra rồi đưa bà về đây.” Diệp Hạc Phong lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy: “Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu trong đó?”

Diệp Hạc Phong không hỏi tới chuyện này thì thôi, vừa hỏi đã khiến Nguyễn Tuyết Mạn nhớ lại tất cả những gì trải qua trước khi ngất. Bà ta bỗng che miệng thét lên, nhất thời làm Diệp Ngọc và Diệp Uyên hoảng loạn. Diệp Hạc Phong chau mày, tiếng hét lanh lảnh của bà ta khiến ông bồn chồn bất an, ông khẽ quát lên: “Hét cái gì mà hét! Có chuyện thì mau nói đi!”

Nguyễn Tuyết Mạn vẫn la om tỏi.

Diệp Uyên mặc dù bất mãn vì thái độ của bố với mẹ nhưng cũng đành chịu. Anh kéo cánh tay đang ôm chặt đầu của Nguyễn Tuyết Mạn, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ! Rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao?”

Kéo tay ra như vậy mới phát hiện tay mẹ anh đang không ngừng run rẩy, đầu ngón tay giá lạnh. Diệp Uyên chợt hoảng hốt. Diệp Ngọc cũng nhận ra có chuyện bất thường, bèn bước tới nắm chặt Nguyễn Tuyết Mạn, nét mặt lo lắng.

Nguyễn Tuyết Mạn ngẩng đầu, hai mắt đầy hoảng hốt, bám chặt lấy Diệp Ngọc, rồi lại quay sang nắm lấy tay Diệp Uyên, giọng run run: “Mẹ… Mẹ gặp ma trong vườn hoa… Trong nhà này có ma, có ma…”

Diệp Ngọc ngẩn người: “Mẹ! Mẹ nói gì vậy?”

“Ma! Mẹ nhìn thấy ma rồi!” Nguyễn Tuyết Mạn kinh hồn khiếp vía, cũng chẳng màng tới hình tượng đầu bù tóc rối của bản thân lúc này, nhìn về phía Diệp Hạc Phong: “Ông à! Nhà chúng ta có ma! Cô ta… Cô ta mặc váy đỏ, tóc rất dài…”

Diệp Hạc Phong nhíu mày: “Đừng có ăn nói hàm hồ!”

“Những gì tôi nói đều là sự thật!” Nguyễn Tuyết Mạn gần như điên cuồng gào lên: “Cô ta không có mặt, khi quay người về phía tôi, tôi vẫn chỉ nhìn thấy gáy cô ta…”

“Mẹ…” Diệp Uyên đau lòng an ủi: “Chắc mẹ nhìn nhầm thôi, nhà chúng ta sao lại có ma được.”

“Có ma… Có ma…”

Diệp Hạc Phong hoàn toàn không còn kiên nhẫn, đứng dậy: “Gọi bác sỹ tư tới!” Dứt lời ông bèn đi ra khỏi phòng.

Nguyễn Tuyết Mạn vẫn còn lẩm bẩm trong kinh hãi.

Diệp Ngọc và Diệp Uyên chỉ còn biết nhìn nhau rồi thở dài.

Nguyễn Tuyết Cầm đứng xem trò vui một lúc ở bên cạnh không lên tiếng, cũng quay người bỏ đi. Diệp Hạc Thành thấy vậy vội vã đi theo sau. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta huých vào tay vợ, ngó vào bên trong rồi nhỏ giọng hỏi: “Bà tin lời em gái bà chứ?”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now