Q.3 - Chương 114: Người Đàn Ông Uy Vũ Trên Lưng Ngựa

15.6K 268 97
                                    

Vì Kỷ Đông Nham sợ độ cao nên chọn trò đấu vật. Niên Bách Ngạn vì Kỷ Đông Nham đã chọn đấu vật nên phải chọn đua ngựa. Cô chọn bắn tên, lý do chỉ vì nó là hạng mục cuối cùng. Nếu như nói Kỷ Đông Nham chiến thắng trò đấu vật khiến cô một phen căng thẳng thì cuộc đấu của Niên Bách Ngạn và năm tráng sỹ khác càng khiến cô lo lắng hơn.

Không phải cô không tin tưởng Niên Bách Ngạn.

Thật sự là vì hình tượng và hành động thường ngày của anh, bình tĩnh điềm nhiên không ai sánh nổi. Đây cũng chính là sự hấp dẫn toát ra từ con người anh. Nhưng những người có tính cách trầm ổn quá mức nhìn chung đều không nhiệt tình với những môn thể thao mạnh mẽ, ví dụ như cưỡi ngựa. Thế nên từ trước tới nay Tố Diệp luôn cho rằng Niên Bách Ngạn thật sự chỉ thích hợp với những trò như đánh golf.

Nhưng khi đàn ngựa xuất hiện trên thảo nguyên, khi ánh mắt của đại đa số các cô gái đều tập trung vào người Niên Bách Ngạn, cô mới phát hiện, thì ra những hiểu biết của cô về anh lại sâu thêm một lớp.

Niên Bách Ngạn ngồi trên lưng ngựa anh tuấn uy võ, bàn tay lớn giữ dây cương một cách thoải mái, tự nhiên, cánh tay màu đồng sáng rực lên dưới nắng mai, nhìn từ xa có thể cảm nhận được sức mạnh và sự mạnh mẽ từ trong cốt tủy.

Dáng người anh phóng khoáng, thảo nguyên mênh mông như càng tăng thêm sức mạnh cho tốc độ nhanh như gió ấy.

Tố Diệp kích động tới nỗi đứng bật dậy, không ngừng gào thét về phía đường đua. Còn Kỷ Đông Nham cũng chẳng biết kiếm ở đâu ra một chiếc ghế gỗ, uể oải ngồi vắt vẻo hai chân. Cơ thể cao lớn nhàn nhã tựa ra sau ghế, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ tươi, khinh thường nhìn Niên Bách Ngạn đang cưỡi ngựa.

“Nhìn thấy chưa? Cưỡi ngựa chậm rì rì, người Mông Cổ đằng sau sắp đuổi tới nơi rồi.”

Tố Diệp ngừng hò hét, sau khi quay đầu nghe xong mấy lời cười trên nỗi đau khổ của người khác ấy, cô nói: “Thế anh còn không cổ vũ cùng tôi đi!”

“Cho dù em có gào khản cổ anh ta cũng không nghe thấy đâu.” Kỷ Đông Nham cắn cọng cỏ trong miệng, khóe môi cong lên một nụ cười gượng gạo.

Tố Diệp lườm anh ta, chẳng thèm để ý nữa, cô quay lại nhìn về phía đường đua, ngay sau đó tiếp tục hét lớn: “Niên Bách Ngạn! Người Mông Cổ tác ta* phía sau sắp đuổi kịp anh rồi, mau thúc ngựa phi nhanh lên!”

*Thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là “tác ta”, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Với người Mông Cổ cách gọi này có phần không tôn trọng.

Một câu “người Mông Cổ tác ta” khiến Kỷ Đông Nham giật thót tim. Anh ta nhảy ra trước mặt, giơ tay bịt chặt miệng cô lại: “Hét linh tinh cái gì vậy?” Rồi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đều đang liếc nhìn về phía này.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now