Q.4 - Chương 208: Người con gái mặc váy đỏ

11.6K 191 28
                                    

Bắc Kinh, nhà họ Diệp, nửa đêm.

Đêm khuya, trời nổi gió, quét qua khiến lá cây bên ngoài nhà rụng lả tả. Có mấy chiếc lá cùng cả những cành cây bị sấm chớp đánh gãy, rơi lộp bộp bên khung cửa kính, làm lòng người bất an. Không biết ở đâu vang lên tiếng mèo kêu, từng tiếng, từng tiếng càng khiến đêm tối không được lặng yên. Từ xa, có một tiếng hát theo gió vọng vào căn nhà, vừa như tiếng khóc thổn thức lại như tiếng kêu ai oán, khẽ khàng như dây tơ quấn vào mỗi góc tối.

Quãng thời gian này Nguyễn Tuyết Mạn bị mất ngủ, chỉ vì chuyện Diệp Hạc Phong kiên quyết đòi sửa di chúc, cũng vì chuyện Niên Bách Ngạn đang ở Nam Phi. Tối nay Diệp Hạc Phong đã vào phòng sách ngủ từ lâu. Từ mấy năm trước hai người họ đã ngủ riêng ở hai giường, hai phòng khác nhau. Khi gió thu nổi lên, có chiếc lá bỗng nhiên đập vào cửa, phát ra những thanh âm rõ mồn một, Nguyễn Tuyết Mạn vốn đang trằn trọc, giật mình tỉnh giấc. Bà ta nhìn căn phòng trống trải, một cảm giác cô đơn bất giác lan tỏa.

Chiếc cốc đầu giường trống không, bà ta bèn khoác chiếc áo ngủ xuống nhà, vào bếp rót nước. Trong nhà bếp có một khung cửa sổ kế bên vườn hoa nhỏ. Bình thường lúc nấu nướng, hương hoa tràn vào phòng, vô cùng thoải mái. Nhưng tối nay thì khác, khi Nguyễn Tuyết Mạn rót xong nước, chuẩn bị quay về phòng, bỗng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang hát. Thanh âm huyền ảo, mơ hồ, giống như từ một khoảng trời xa xôi nào đó vọng tới, nhưng cũng lại theo cửa lọt vào tai bà ta một cách cực kỳ chân thực.

Lập thu, cơ thể vốn đã khô nóng, lại thêm mấy ngày ngủ không ngon giấc, càng khiến Nguyễn Tuyết Mạn thêm bực dọc. Bà ta bê cốc nước, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi ra phía vườn hoa nhỏ sau nhà. Người nhà họ Diệp trước nay rất xem trọng môi trường sinh hoạt. Trong vườn hoa toàn là các loài cây lựa chọn từ rất nhiều loài cây thích hợp sinh trưởng ở phương Bắc, hơn nữa đều là cây cổ thụ đã lâu đời. Cũng có cả khu trồng hoa, tiện cho người làm tới ngắt cánh hoa tươi, chăm sóc sắc đẹp các phu nhân khi tắm gội. Ban ngày bước vào vườn hoa sẽ cảm thấy hết sức thoải mái, thanh thản. Nhưng tới buổi tối thì lại có vẻ hơi yên tĩnh quá.

Bây giờ, hoa cỏ lụi tàn, các cây lớn cũng lần lượt rụng lá, còn có cả những cành cây gãy xuống rải rác khắp mặt đất. Nguyễn Tuyết Mạn rón rén bước về phía trước. Bà ta đang đi theo tiếng hát cố gắng tìm ra kẻ giấu mặt. Không biết là người làm không hiểu chuyện nào, nửa đêm nửa hôm cũng chịu ngủ đi, còn khiến bà ta bực mình, bắt được nhất định không tha cho kẻ đó.

Nghĩ vậy, bước chân của Nguyễn Tuyết Mạn gấp gáp hơn, dẫm lên lá khô phát ra những tiếng sột soạt. Nhưng tiếng hát vẫn vậy, không hề vì tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng mà dừng lại, giống như người đang hát chỉ mong Nguyễn Tuyết Mạn tìm được mình.

Ánh trăng lạnh ngắt, xuyên qua những chiếc lá lác đác rơi, rải xuống mặt đất một lớp màu lúc đậm lúc nhạt. Nguyễn Tuyết Mạn từ đầu tới giờ vẫn cầm chặt chiếc cốc trong tay, nước trong cốc chẳng mấy chốc cũng đã nguội lạnh. Cảm giác ấy không hiểu sao bỗng xuyên qua đầu ngón tay đâm vào tận trái tim, khiến bà ta chợt rùng mình một cái. Không biết là vì cốc nước hay vì cái bóng ở gần đó mà cuối cùng nhờ ánh trăng bà ta cũng đã nhìn thấy.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now