Q.7 - Chương 353: Nút thắt trong lòng Niên Bách Tiêu

12.9K 154 31
                                    

Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì cô nghe thấy nữ minh tinh đó lên tiếng, giọng nói mềm nhũn dịu dàng như mưa phùn vỗ về cỏ xanh: "Cậu chủ Kỷ! Diễm phúc của cậu thật không nhỏ."

Sau đó là tiếng thanh âm khẽ khàng mà nặng nề của đôi giày cao nện lên nền thảm.

Tố Diệp buông tay. Cô nhìn thấy cô ta nở nụ cười mê hoặc với Kỷ Đông Nham, vòng eo thanh mảnh uốn éo như sắp gãy tới nơi: "Nhớ gọi điện thoại cho em đấy nhé!"

Kỷ Đông Nham hơi cong môi lên, không từ chối cũng không đáp lại.

Khi cô ta đi qua người mình, Tố Diệp ngửi thấy mùi của loại nước hoa Chanel No5 kinh điển.

Kỷ Đông Nham đứng dậy kéo Tố Diệp vào phòng, một giây sau lập tức đóng cửa phòng nghỉ lại.

Tố Diệp như cười như không: "Có cần tiện thể khóa trái cửa luôn không? Nếu không lại có em hồng nhan tri kỷ nào đó của anh hiểu lầm chúng ta thì sao?"

"Đừng giễu cợt anh!" Kỷ Đông Nham đi tới bên sofa, ngồi nghiêm chỉnh, rồi bổ sung thêm một câu: "Mở cửa sổ ra giúp anh!"

"Yên tâm đi! Tôi sẽ không nói ra ngoài gian tình của hai chúng ta đâu, anh khỏi cần nhảy lầu." Tố Diệp nhìn anh ta, cười hì hì.

Kỷ Đông Nham lườm cô: "Có tự sát anh cũng sẽ không chọn nhảy lầu."

"Cũng phải." Anh ta sợ độ cao.

"Em gái tốt! Mở cửa ra giúp anh, ngoan!" Kỷ Đông Nham lại bắt đầu giở thái độ nhắng nhít của mình ra.

Một câu "em gái tốt" làm Tố Diệp suýt nữa nôn hết bữa tối hôm trước ra ngoài. Cô khiếp sợ liếc nhìn anh ta một cái rồi không ngừng rung tay, làm cho da gà trên người rơi hết mới bước tới mở cửa sổ.

Kỷ Đông Nham hớp từng ngụm không khí trong lành, rồi giơ tay lên xoa ngực: "Cuối cùng cũng sống lại rồi!"

"Không đến nỗi đó chứ cậu chủ Kỷ! Cô ta đẹp đến mức đó sao? Làm anh mê mệt đến chết đi sống lại cơ à?" Tố Diệp đổi ngược khách thành chủ, cầm cốc lên tự rót cho mình một cốc nước, rồi cô từ tốn ngồi xuống sofa, mỉm cười.

Kỷ Đông Nham nhìn cô nhấn mạnh một câu: "Là suýt nữa bị ngộp nước hoa mà chết."

"Thì ra vừa nãy anh choáng váng à? Tôi lại tưởng anh ý loạn tình mê rồi." Tố Diệp trêu chọc xong liền uống một ngụm nước.

Kỷ Đông Nham chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo cô vào lòng, nói nửa thật nửa giả: "Cũng may em tới kịp, nếu không anh đã bị cô ta bỏ bùa rồi."

Tố Diệp vội vàng làm động tác buồn nôn.

Kỷ Đông Nham liếc xéo: "Có cần thiết phải thế không?"

"Kỷ Đông Nham! Hôm nay tôi cũng xịt nước hoa đấy, anh không thấy đau đầu à?" Tố Diệp cố tình trêu chọc anh ta.

Nhưng Kỷ Đông Nham lại cười xấu xa: "Thế à? Thế thì để ngửi xem nào, xem có choáng váng không?" Nói rồi, anh ta dí sát mặt vào lòng cô hít ngửi.

Một giây sau, trán anh ta bị đầu ngón tay Tố Diệp giữ lại: "Ít lợi dụng giở trò với bổn cô nương thôi!"

Kỷ Đông Nham buông cô ra, nhàn nhã dựa vào ghế: "Em có biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái chỉ mong anh giở trò không?"

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Kde žijí příběhy. Začni objevovat