Q.6 - Chương 290: Niên Bách Tiêu

13.2K 188 44
                                    

Tố Diệp nào lỡ lãng phí cơ hội được ở riêng cùng anh. Cô bước tới, ôm anh và lắc đầu: "Muộn thế này rồi, đừng ra ngoài nữa! Ăn mỳ gói thì có sao, đâu phải bữa nào cũng ăn. Tài úp mỳ của em số một đấy."

Niên Bách Ngạn nhìn ra tâm tư của cô, đành cười: "Thôi được! Ở nhà ăn mỳ với em vậy." Nói rồi anh xắn tay áo lên, dặn dò cô: "Lấy cho anh chỗ rau xanh trong tủ lạnh."

"Hay là cứ để em làm cho." Tố Diệp thấy vậy vội lên tiếng.

"Giúp việc cho anh." Niên Bách Ngạn đâu có để cô động tay vào.

Tố Diệp mím môi, gật đầu. Cô đi tới trước tủ lạnh, rồi quay đầu nhìn anh: "Có bắp cải và cải cúc, anh muốn ăn loại nào?"

"Mang ra hết đi, bắp cải làm mỳ, cải cúc xào lên." Giọng điệu của Niên Bách Ngạn cứ như một đầu bếp đích thực.

Tố Diệp mang tất cả ra.

Bên đó Niên Bách Ngạn đang đun nước, giơ tay về phía cô: "Trứng gà!"

Cô bèn dốc sức giúp việc cho anh.

Trong nhà bếp, khói bốc lên nghi ngút, làm mờ cả màn đêm ngoài cửa sổ.

Dần dần, một mùi thơm đầy hấp dẫn tỏa ra. Những món ăn vốn đơn giản rơi vào tay Niên Bách Ngạn quả nhiên có cả màu sắc, hương thơm, mùi vị. Nhưng khi đang rửa cải cúc, bất giác liếc nhìn thùng rác, tay anh bỗng khựng lại.

Thùng rác trống rỗng, chỉ độc có một chai rượu cồn nằm trơ trọi, đã không còn giọt nào.

Tố Diệp đổ mỳ ra bát xong, thấy anh đứng lặng, cô bèn đưa mắt nhìn qua, sắc mặt bỗng có chút ngượng ngập. Cô hắng giọng: "Nghe nói cải cúc phải dùng mỡ gà xào mới ngon."

"Ừm." Niên Bách Ngạn đáp lại một tiếng. Anh vừa rửa rau, vừa thản nhiên hỏi: "Dùng rượu cồn làm gì vậy?"

Tố Diệp nhìn về phía bóng lưng của anh, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: "Uống!"

Vòi nước bất ngờ bị đóng lại.

Anh quay người, nhìn cô như không tin vào tai mình: "Gì cơ?"

"Lúc anh chưa tới đây, em có uống một chút rượu cồn." Tố Diệp nhắc lại lần nữa.

"Em điên rồi sao?" Niên Bách Ngạn hơi cao giọng, đầu mày nhíu chặt: "Rượu cồn ai lại mang ra uống? Sao không có chút thường thức nào vậy? Đã uống nước chưa? Mau đi uống nhiều nước vào cho anh!"

Tố Diệp không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn anh.

Niên Bách Ngạn thấy vậy chợt hiểu ra. Gương mặt đang căng thẳng chuyển thành xót xa. Anh mấp máy, một lúc sau mới nghiến răng nói một câu: "Em điên thật rồi!"

Tố Diệp không kìm được lòng mình, nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Vì anh điên nên em mới điên theo anh."

"Ngốc ạ! Anh làm vậy là vì bị ép buộc, không còn cách nào khác. Em làm thế này là liều lĩnh." Anh không nhẫn tâm quở trách, giọng nói vừa khó xử vừa cưng chiều.

Tố Diệp ôm chặt anh: "Em chỉ muốn biết lúc đó anh khó chịu đến mức nào..."

Niên Bách Ngạn nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt nồng nàn tình cảm, thì thầm: "Khờ dại!" Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now