Q.4 - Chương 160: Tay Trình Giảo Kim Bất Lịch Sự

17.8K 223 36
                                    

Qua tết Trung Nguyên, bước chân của mùa hè mỗi lúc một ngắn ngủi.

Tiếng ve trên cây đã ít đi rất nhiều. Bóng cây hai bên đường đã thưa thớt đi trông thấy. Đầm sen cũng ngày một nổi bật, nở rộ những nhị hoa tuyệt đẹp. Đài sen toát lên một vẻ chín chắn. Những lá sen xanh biếc từ từ lay động trong gió. Cho dù chỉ ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy hương sen ngan ngát, khiến cho khu Hậu Hải vốn huyên náo này cũng được ảnh hưởng phần nào nét nghệ thuật của hoa sen.

Theo lý mà nói, mấy chuyện gặp gỡ bố mẹ này phải chọn một nơi có núi có nước hoặc một địa điểm tao nhã, yên tĩnh mới được. Nhưng con người giáo sư Đinh trước nay thích náo nhiệt, có lẽ đó là thói quen thường ngày hình thành trong công việc. Hậu Hải là nơi ông rất thích tới. Thế nên vừa nghe con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, là ông quyết định ngay sẽ tới đây.

Thế giới của những người trẻ.

Vậy mà trong thế giới đầy sức sống này, Lâm Yêu Yêu lại không thể ngồi yên. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố của Đinh Tư Thừa. Sau cuộc điện thoại hai hôm trước, cô ấm ức hỏi suy nghĩ của Đinh Tư Thừa, còn oán trách thời gian gần đây anh quá lạnh nhạt. Sau khi im lặng một hồi lâu, Đinh Tư Thừa bất ngờ nói với cô: Chúng ta và bố anh cùng ăn bữa cơm đi!

Cứ như vậy, bây giờ Lâm Yêu Yêu đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giáo sư Đinh như một cô con dâu bé nhỏ. Đối mặt với một người đã ngoài sáu mươi, cô bỗng băn khoăn không biết nên nói chuyện gì, đôi tay đặt dưới tấm khăn trải bàn không ngừng xoa vào nhau, nắm chặt. Cô đang nghĩ, nếu Tố Diệp đang ở Bắc Kinh thì tốt biết bao, vậy thì trước khi đi gặp bố của Đinh Tư Thừa cô có thể nhờ cậu ấy chỉ bảo đôi chút.

Cô quay đầu nhìn Đinh Tư Thừa ngồi bên. Khuôn mặt hơi nghiêng của anh điềm tĩnh như mặt nước, không biết là không nhận ra sự căng thẳng của cô hay vờ như không thấy. Anh chỉ từ tốn rót trà ọi người, rồi lại nói với giáo sư Đinh vài câu đơn giản, đa phần đều là những chủ đề liên quan tới lĩnh vực tâm lý. Cô nghe không hiểu, đương nhiên cũng không dám chen ngang, chỉ biết cúi gằm, im lặng uống trà.

Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ: Nếu đổi lại là Tố Diệp, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với họ.

Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của Đinh Tư Thừa.

Từ trước tới nay, mỗi lần cô hẹn hò với Đinh Tư Thừa, anh đều rất ít khi nhắc tới chuyện công việc, cũng rất ít khi nói về mấy chủ đề như tâm lý học. Hai bọn họ chẳng qua chỉ giống như những đôi tình nhân hết sức bình thường khác, cô líu lo bên cạnh, anh mỉm cười lắng nghe. Nhưng hôm nay, khi Đinh Tư Thừa và bố anh bàn luận về những chủ đề chuyên ngành đã hình thành nên một bức màn chắn cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nó đã tách riêng cô ra.

Cô giờ giống như một chiếc bóng.

Không biết đã qua bao lâu, giáo sư Đinh nhận ra trước, vỗ mạnh vào đầu, phiền muộn nói: “Xem bác này. Hôm nay tới xem mặt con dâu tương lai mà lại đi bàn chuyện công việc. Yêu Yêu, bác xin lỗi cháu!”

Lâm Yêu Yêu đang nhàn nhã, ngồi bên vừa thưởng trà vừa nghe họ bàn bạc công việc, suy nghĩ đã bay xa từ khi nào. Não bộ của cô đang trong trạng thái trống rỗng, không ngờ giáo sư Đinh đột ngột chuyển chủ đề về phía mình, cô nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ đờ đẫn nhìn ông.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now