Q.4 - Chương 207: Sự sắp xếp chu đáo

10.4K 187 1
                                    

Aston đọc kỹ từng câu từng chữ trong hợp đồng. Đọc xong mỗi một hàng, đáy mắt lại lạnh đi một phần. Xem xong ông ta để hợp đồng sang một bên, hồi lâu mới lên tiếng với nụ cười cay đắng: “Đến cả hợp đồng chuyển nhượng các người cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, thật không hổ danh là Niên Bách Ngạn, cậu ta làm việc đúng là rất nhanh gọn.” Nói tới đây, thần sắc ông ta bỗng thay đổi, ánh mắt chợt trở nên sắc như dao: “Chỉ có điều… có phải tôi có thể suy đoán rằng Niên Bách Ngạn đã sớm dự liệu chuyện mỏ kim cương có vấn đề. Chính cậu ta ép tôi không thể không ra giá cao, đến cuối cùng khi tôi mất tất cả cậu ta lại mua về với giá thấp?”

“Nếu anh ấy không trúng phát đạn đó, tôi nghĩ anh ấy có thể giải đáp thắc mắc của ông.” Tố Diệp khó chịu trong lòng, giọng nói cũng trở nên không còn khách khí.

Một sự gượng gạo thoáng qua trên nét mặt Aston.

“Tôi thật sự không hiểu, ông đã đấu giá trúng thầu rồi, tại sao còn phải dồn Niên Bách Ngạn vào chỗ chết?”

“Nếu không có cậu ta, tôi vốn không cần phải ra cái giá hai tỷ cao như thế. Tôi vốn không hề muốn dồn cậu ta vào chỗ chết, chỉ là muốn dạy cho cậu ta một vài bài học mà thôi.” Aston giải thích.

Tố Diệp khẽ nheo mắt, dướn người về phía trước, nhìn ông ta không chớp mắt, nói rành rọt: “Nhưng lúc đó, vì chắn cho tôi mà Niên Bách Ngạn mới bị trúng đạn!”

“Tôi đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.” Aston bỗng chốc trở nên rất nóng nảy.

Tố Diệp nhận ra ông ta cũng không cần phải nói dối vào lúc này, nên bỏ qua, ngữ khí lạnh nhạt như cũ: “Trở về chuyện chính, ông có ký hay không?” Nói thật lòng, cô chẳng muốn Aston ký chút nào, đang yên đang lành lại phải đưa cho ông ta hai trăm triệu. Nhưng Tố Diệp cũng phần nào hiểu được cách làm của Niên Bách Ngạn. Mỏ kim cương này chưa chắc đã là mỏ rỗng, bên trong biết đâu vẫn có thể khai thác ra kim cương. M100-2 nằm kế bên M100-1 mà Tinh Thạch đã giành được, như vậy cũng tiện cho việc quản lý một cách thống nhất. Mặc dù giá trị của mỏ thứ hai thua xa mỏ thứ nhất, nhưng cũng còn hơn chẳng có gì. Hơn nữa, Niên Bách Ngạn còn cá cược với Vincent, lời cá cược ấy chính tai cô nghe thấy.

“Đừng tưởng bở rằng tôi sẽ biết ơn Niên Bách Ngạn đã ra tay giúp đỡ!” Aston cầm lấy bản hợp đồng với vẻ bất mãn, siết chặt cây bút trong tay. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng ông ta cũng thỏa hiệp, lần lượt ký tên mình vào ba bản hợp đồng.

Tố Diệp thở phào trong lòng, thầm nhủ: Bách Ngạn! Cuối cùng em đã giúp anh làm được một việc rồi. Cô cảm kích việc Niên Bách Ngạn hoàn toàn tin tưởng cô, thế nên bất luận thế nào cô cũng phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

“Trong đây không bao gồm đội khảo sát, họ đều do dùng tiền thuê về cả.” Aston như một quả bóng da xẹp hơi, tê liệt ngồi trên ghế, khó khăn lắm mới nói được một câu yếu ớt.

Tố Diệp đại diện cho Niên Bách Ngạn ký tên mình lên bản hợp đồng rồi giao lại một bản cho ông ta: “Anh Niên sẽ dùng đội khảo sát của riêng mình, điểm này không phiền ông Aston lo lắng!”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now