Q.4 - Chương 150: Nỗi Sợ Của Niên Bách Ngạn

17.7K 240 67
                                    

“Anh dám!” Tố Diệp giật nảy mình.

Ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên nghiêm nghị: “Em nghĩ tôi có dám hay không?”

Hứa Đồng là người hiểu Niên Bách Ngạn nhất, mím môi cười: “Bác sỹ Tố, tốt nhất là cô nên nghe lời tổng giám đốc.”

Tố Diệp vừa nghe Hứa Đồng nói vậy, cũng nhận ra Niên Bách Ngạn không giống như đang đùa cợt, đành bất mãn lôi chìa khóa nhà trọ ra. Niên Bách Ngạn đón lấy rồi đặt ngay vào tay Hứa Đồng, Hứa Đồng không nói lời nào, cứ thế đi thẳng.

“Ấy…”

“Đi theo tôi!” Niên Bách Ngạn kéo tay cô lại, đi về một hướng khác.

“Niên Bách Ngạn! Không có chìa khóa em về nhà thế nào?”

Niên Bách Ngạn im lặng không nói gì, chỉ một mực kéo tay cô đi xuyên qua ngõ nhỏ.

“Này! Em còn mấy thứ quý giá để ở nhà trọ đấy.”

Vẫn im lặng.

“Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu?” Tố Diệp không rút tay ra được. Từ đầu tới cuối mười ngón tay anh đan chặt vào tay cô, bàn tay lớn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Cuối cùng thì Niên Bách Ngạn cũng uể oải lên tiếng: “Cùng tôi đi tìm một người.”

Tố Diệp ngẩn người: “Nhưng em không có thời gian, em…”

“Khi nào tôi rời khỏi cố trấn em mới được đi.” Niên Bách Ngạn hờ hững đáp.

“Em còn phải tới chùa Diên Phúc xem lễ cúng cô hồn nữa.” Đây thật sự không phải lấy cớ. Nghe nói lễ cúng cô hồn tối nay rất rầm rộ khí thế.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đường đá. Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem giờ: “Thời gian vẫn còn kịp, làm xong chuyện chính tôi cùng em đi dự lễ cúng cô hồn.”

“Hả? Em… Em không nói cần anh đi cùng mà…”

Sự thật chứng minh, Niên Bách Ngạn thật sự tới cổ trấn này để tìm người. Anh đang tìm một nghệ nhân thêu Tô Châu nổi tiếng. Tố Diệp đi theo anh, rẽ hết ngõ này tới đường kia, cuối cùng đến trước một căn nhà cũ với bức tường xám trắng, trước cửa chỉ treo bốn chữ: “Phụng xuyên mẫu đơn”.

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một ngôi nhà sân vườn bình thường đến không thể bình thường hơn. Căn nhà không lớn nhưng trước cửa trồng một cây tuyết cầu vững chãi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những đóa hoa tuyết cầu trắng muốt, to bằng cái bát. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rụng xuống trước mặt.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now